Chắc chắn sẽ có người thắc mắc: đã biết chỗ này bất tiện như vậy, sao không mua luôn một căn nhà có sân riêng, độc lập cho xong?
Một là, nhà độc lập đâu phải dễ tìm, không phải muốn là có ngay, ngoài đường đầy rẫy đâu.
Hai là, ở đây thực ra rất tiện.
Bất kể là cô đi học, hay mợ và cậu mua thức ăn, hoặc con cái đi mẫu giáo, thậm chí sau này vào tiểu học, thì ở khu này đều vô cùng thuận tiện.
Bởi vì trường tiểu học nằm ngay cạnh trường mẫu giáo, đi bộ chỉ mất khoảng năm phút.
Hiểu được lý do vì sao cô lại chọn mua nhà ở khu này rồi chứ?
Không chỉ vì tiềm năng phát triển trong tương lai, mà quan trọng là hiện tại cuộc sống của họ ở đây rất thuận lợi.
Chuyển sang nhà riêng thì có thể tiện cho việc ăn uống thật, nhưng lại bất tiện cho việc đi lại, học hành hay sinh hoạt.
Có được thì phải có mất.
Hơn nữa, hiện tại thì hàng xóm trong ngõ đều khá thân thiện, tốt bụng.
Thậm chí chuyện mang thịt ra ngoài hầm cũng chỉ là cách để che bớt sự sung túc của gia đình mình thôi.
Việc dùng ba xưởng nhỏ bên ngoài của Chu Dã để luân phiên nấu nướng cũng không phải bất tiện gì cả.
Một tháng nấu sáu nồi thịt, ba xưởng chia nhau ra, mỗi nơi nấu hai lần – hoàn toàn hợp lý.
Mỗi lần đều là nồi to đầy ắp, nấu xong mang về ăn dần, mùa đông cũng không sợ hỏng.
Hiện giờ cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764509/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.