Chu Dã không chỉ nghỉ việc mà còn giải tán luôn cả ba xưởng nhỏ, chỉ giữ lại một xưởng để vợ anh dùng làm nơi hầm thịt. Tiền thuê mỗi tháng chỉ ba đồng, rất rẻ, nên giữ lại cũng không sao.
Thật ra anh rất không nỡ bỏ ba xưởng này, vì chúng mới thành lập chưa lâu, là do anh tự tay gây dựng, tuy không kiếm được quá nhiều, nhưng cũng góp phần tăng thu nhập cho gia đình.
Thế nên anh còn hỏi vợ có muốn tiếp quản không?
Rõ ràng Bạch Nguyệt Quý không hề muốn.
Tuy xem sổ sách thì mỗi tháng ba xưởng cũng kiếm được vài trăm đồng, nhưng phải chạy đi hơn chục bách hoá, còn phải lo nhập hàng, xuất hàng, nói chung là cực kỳ lắm việc.
Mà điều đó lại trái với nguyên tắc kiếm tiền của cô.
Cô thích kiểu “tiền nhiều việc ít”, còn dạng “tiền ít việc nhiều” như thế thì cô không bao giờ cân nhắc.
Kéo theo đó, cậu và mợ cũng không còn việc làm thủ công nữa. Chu Dã nói thẳng là bên nhà máy hiện tại đã đủ người, sau này nếu có việc sẽ lại mang về cho họ.
Ông bà cũng đã quen với cuộc sống ở đây sau gần nửa năm, nên không thấy khó chịu gì. Có việc thì làm, không có thì thôi, cũng chẳng sao.
Ngay sau Tết năm 1979, Chu Dã xách theo một bọc hành lý nhỏ lên đường.
Anh không định mang nhiều tiền theo, muốn để phần lớn tiền lại cho vợ, phòng khi cần dùng đến.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý hiểu rõ chồng mình, nếu mang ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2764510/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.