🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên trong túi là… đồng hồ.

 

Mà không phải kiểu rẻ tiền vặt vãnh gì, toàn là những chiếc trông vừa đắt đỏ vừa tinh xảo, nhìn kiểu dáng là biết giá trị không nhỏ.

 

Chỉ cần liếc sơ qua số lượng cũng thấy ngay là không ít.

 

“Có bao nhiêu cái vậy?” Bạch Nguyệt Quý hỏi.

 

“Không nhiều đâu, chỉ có hai mươi cái thôi.” Chu Dã cười. “Nhưng cái đó chưa là gì đâu, em xem tiếp cái này.”

 

Nói rồi anh lại lôi ra thêm… một xấp phiếu.

Vừa nhìn thấy, Bạch Nguyệt Quý liền nhướng mày, vì mấy tờ phiếu đó đều là hàng cực kỳ khó kiếm: phiếu mua tivi và radio.

 

Lần này, Chu Dã mang về tận năm tờ phiếu tivi, mười tờ phiếu radio, đều là loại toàn quốc sử dụng được.

 

Ở thời này, muốn mua những món đồ điện tử lớn như tivi hay radio đều phải có phiếu, mà loại phiếu này thì chỉ có các xí nghiệp lớn mới được phân phát, số lượng ít đến đáng thương.

 

Thế nên trên thị trường ngầm, chúng được mua đi bán lại với giá cao.

 

Dĩ nhiên, đồ là phụ. Thứ Bạch Nguyệt Quý quan tâm nhất vẫn là cảm nhận của Chu Dã sau chuyến đi phương Nam.

 

Câu trả lời của Chu Dã lại rất đơn giản, bởi vì anh không phải người học cao hiểu rộng, tư duy vẫn khá “thẳng”.

 

Anh chỉ biết một điều: đất nước chắc chắn sắp bùng nổ phát triển, và anh nhất định phải bay lên theo cơn gió đó. Nếu bỏ lỡ thì sau này muốn cất cánh sẽ rất khó.

 

Bạch Nguyệt Quý đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, dịu dàng nói:

 

“Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Còn nhiều cơ hội, nhiều thời gian cho anh vùng vẫy mà. Em không sợ anh không bay được, chỉ sợ anh không dám bay thôi.”

 

Chu Dã lại lắc đầu:

 

“Dù sau này vẫn còn cơ hội, nhưng nếu giờ không bứt lên cùng đợt đầu tiên thì về sau cái gì cũng sẽ tụt từng bước. Anh không muốn chậm chân. Anh nhất định phải nắm lấy cơ hội này.”

 

Bạch Nguyệt Quý mỉm cười.

 

Người đàn ông này tuy không hiểu sâu về khái niệm “tích lũy vốn ban đầu”, nhưng trong tiềm thức anh đã rất rõ điều đó.

 

Đúng vậy “thùng vàng đầu tiên” rất quan trọng, cũng như làn gió đầu tiên để cất cánh vậy.

 

Chỉ cần đón đúng gió, không lạc hướng, thì bay lên là chuyện chắc chắn.

 

Chu Dã bỗng hỏi:

 

“Vợ ơi, hay là mình mua một cái tivi đi? Hoặc ít nhất là một cái radio?”

 

Bạch Nguyệt Quý liếc mắt nhìn anh:

 

“Anh nghĩ sao?”

 

Chu Dã cười khan một tiếng.

 

Bạch Nguyệt Quý nói tiếp:

 

“Chừng nào mình chưa mua được nhà riêng, thì đừng mơ đến tivi hay radio gì hết. Cậu mợ cũng mong chúng ta tiết kiệm, mau chóng mua được một cái nhà riêng rồi chuyển ra ngoài. Đừng cứ ở đây mà vung tay tiêu xài trước mặt họ.”

 

Đối với người lớn tuổi, nhà là căn cơ.

 

Chỉ cần có một căn nhà nho nhỏ ở thủ đô, không cần rộng, nhưng là của riêng, thì mới có cảm giác an toàn và an cư.

 

Còn giờ họ vẫn đang sống trong nhà thuê của người khác, nên mơ ước đó càng trở nên tha thiết.

 

Tất nhiên, Bạch Nguyệt Quý chưa nói cho họ biết: cô và Chu Dã đã có dự tính khác, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để tiết lộ.

 

“Được rồi…” Chu Dã cũng hiểu “Thế thì vợ phải cố lên. Sau này tất cả đều phải trông vào em thôi.”

 

Anh làm nghề này, tất cả đều là “việc không chính danh”.

 

Sớm muộn cũng không giấu được người lớn, nhưng trước mắt, vẫn phải che đậy một thời gian.

 

“Em ngủ trước đây, anh cứ tiếp tục lo chuyện của anh đi.” Bạch Nguyệt Quý nói, chuẩn bị nghỉ ngơi.

 

Chu Dã nghe xong liền quăng mớ phiếu với hàng hóa sang một bên, định lao vào ôm vợ một cái.

 

“Đi rửa tay! Vừa mới đụng vào phiếu đấy!” Bạch Nguyệt Quý cản lại.

 

Chu Dã tức tốc chạy đi rửa tay bằng xà phòng, nhưng lúc quay lại thì thấy vợ… giả vờ ngủ.

 

Anh sao có thể bỏ qua?

 

Chui ngay vào chăn, tiếp tục “ăn no nê” một bữa.

 

Bao ngày chưa “ăn” được vợ, tối nay không làm cho ba – năm hiệp, thì uổng phí cả đêm!

 

Bạch Nguyệt Quý có giãy giụa mấy cũng không thoát được, rất nhanh, lại cùng anh lạc vào thế giới chỉ có hai người, anh trong em, em trong anh, chẳng phân nổi ai với ai…

 

……

 

Từ khi Chu Dã trở về, Bạch Nguyệt Quý đúng là… mệt rã rời.

 

Ban ngày phải đến trường, buổi tối… thì “lên lớp” với ông chồng cuồng nhiệt của mình.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Vì xa nhau quá lâu, nên anh bám cô như keo dính.

 

Đến mức sáng đi học, đoạn đường ngắn ngủi cũng đòi đạp xe đưa đi.

 

Tối tan học cũng đạp xe tới trường chờ rước về ăn cơm.

 

Bạch Nguyệt Quý nghĩ đến đêm nào cũng bị “tra tấn”, có lúc còn muốn ngủ lại trường cho xong.

 

Nhưng rồi lại không đành long, dù sao chồng cô cũng chỉ ở nhà vài hôm, sau đó lại phải lên đường.

 

Cũng chính vì chỉ ở nhà mấy ngày, nên Chu Dã tranh thủ bán sạch toàn bộ hàng mang về… rất nhanh gọn.

 

Loại đồng hồ đó, mỗi chiếc lãi khoảng ba mươi đồng.

 

Giá nhập là 30, Chu Dã bán cho các đầu mối với giá 60, còn các kênh phân phối bên ngoài bán được bao nhiêu thì tùy bản lĩnh của họ, nhưng giá thấp nhất cũng không dưới 100 đồng, vì mua không cần phiếu.

 

Với 20 chiếc đồng hồ, Chu Dã lãi ròng 600 đồng.

 

Chưa hết, phần lời thật sự lớn nằm ở phiếu mua tivi và radio.

 

Một tờ phiếu mua tivi, anh có thể kiếm được 80 đồng, mang về 5 tờ tức là thêm 400 đồng.

Phiếu mua radio tuy lời ít hơn, mỗi tờ chỉ lãi 20 đồng, nhưng được cái số lượng nhiều, nên cũng gom thêm được 200 đồng.

 

Tổng cộng lại, chuyến đi này Chu Dã kiếm được 1200 đồng.

 

Mà cần phải nhớ, chỉ trong hơn một tháng thôi.

 

Trước đó, dù có làm tài xế, rồi còn phải lo chạy khắp hơn chục trung tâm thương mại, bôn ba khổ cực, đến gầy cả người, thì mỗi tháng giỏi lắm cũng chỉ kiếm được mấy trăm đồng mà thôi.

 

Vậy nên, chuyến Nam tiến lần này đúng là… quá đúng đắn. Không cần phải nói cũng hiểu.

 

Sau khi xử lý hết đống hàng hóa mang về, Chu Dã toàn tâm toàn ý ở nhà chơi với con.

 

Anh thương con lắm, gần như kiểu “muốn gì được nấy”.

 

Bọn nhỏ nói muốn ăn vịt quay? Được thôi, bố dẫn đi ăn.

Thèm ăn mì bò? Không vấn đề, gọi ngay một phần.

Đồ ăn vặt? Dù ăn nhiều dễ sâu răng, nhưng mạch nha, kẹo sữa, bánh quy, trái cây đóng hộp, trong nhà đã chất đầy một thùng rồi.

 

Muốn mua quả bóng đá mới? Cũng chiều luôn.

 

Thậm chí muốn mua quần áo mới, anh cũng định chiều nốt… nếu như không bị mợ chặn đứng.

 

Mợ kéo anh lại, mắng cho một trận:

 

“Lần này về là làm gì? Dù có lâu không gặp bọn nhỏ thì cũng không thể chiều hư hết cả bọn thế chứ! Ra ngoài làm ăn lâu như vậy, tiền kiếm được có đủ cho cháu tiêu mấy ngày ở nhà không đấy?”

 

“Mà bọn nhỏ có thiếu quần áo đâu? Ở cái tuổi này, quần áo đẹp tới mấy cũng chưa kịp giữ sạch đã lăn lộn thành một đống bùn đất, có đáng để mua không? Mặc được là được rồi! Sau này bọn nhỏ lớn hơn, đi học rồi, biết giữ gìn, lúc đó mặc đẹp cũng chưa muộn. Còn giờ thì một đám chơi bời trong hẻm, mặc đồ đẹp có ích gì?”

 

“Chờ Đâu Đâu và Đô Đô lớn thêm chút, đồ mặc chật rồi thì đổi mới. Còn Tiểu Bác và Tiểu Viên thì… mặc lại đồ cũ của anh chúng nó là xong.”

 

Lúc này, hai cậu út nghe xong, chỉ biết nhìn nhau câm nín: “………”

 

Tuy vậy, hai đứa nhỏ cũng không ồn ào phản đối.

 

Bởi vì… quả bóng đá mà bố mua cho hai bé thật sự khiến cả hai vui sướng tột độ.

 

Hơn nữa, bố còn chở bọn nhỏ trên xe đạp đi khắp nơi dạo chơi, vui hơn cả mặc đồ mới.

 

Dù ngoài miệng cằn nhằn con cháu hoang phí, nhưng cậu và mợ thật ra cũng không trách móc gì nhiều.

 

Vì họ biết, tiền bạc trong nhà bây giờ không phải là thiếu.

 

Mỗi tháng Bạch Nguyệt Quý có tiền nhuận bút đều đặn, cộng thêm khoản làm ăn của Chu Dã… chỉ cần không quá hoang phí thì cũng không cần lo.

 

Chu Dã biết rất rõ, tất cả là nhờ tiền viết bài của vợ đỡ đần một phần lớn.

 

Thành ra, dù ở nhà nghỉ ngơi chơi với con, anh vẫn không quên… hẹn Đổng Kiến ra ngoài ăn bữa cơm, bàn chuyện làm ăn tiếp theo.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.