🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạm không nói đến Dương Nhược Tình. Nhưng Bạch Nguyệt Quý thì thật sự muốn cùng Chu Dã mời Lý Tiêu Hằng ăn một bữa cơm.

 

Chỉ là phải làm phiền Lý Tiêu Tiêu đi một chuyến, vì cô không có cách liên lạc với Lý Tiêu Hằng, thường thì toàn là anh ta chủ động tìm cô.

 

Vừa nghe vợ chồng Bạch Nguyệt Quý muốn mời anh ba của mình ăn cơm, Lý Tiêu Tiêu cũng rất sảng khoái đồng ý, buổi chiều không có tiết liền quay về nhà.

 

Hôm sau, Lý Tiêu Hằng đến nhà hàng theo đúng thời gian và địa điểm đã hẹn với Bạch Nguyệt Quý, lúc đến thì Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã còn chưa tới.

 

Nhưng hai người họ cũng đến rất đúng giờ, không để Lý Tiêu Hằng phải đợi quá hai phút.

 

Lý Tiêu Hằng đã nghe nói Chu Dã là tài xế xe tải, nhưng người có bản lĩnh hay không, chỉ cần tiếp xúc là biết ngay. Đừng nhìn anh bây giờ làm nghề gì, ai biết được sau này sẽ phát triển đến đâu?

 

Lý Tiêu Hằng cũng không tin rằng một người đàn ông có thể khiến một người như Bạch Nguyệt Quý cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho mình lại là kẻ vô dụng.

 

Quả nhiên, vừa tiếp xúc đã nhận ra Chu Dã là một người không đơn giản, nói chuyện rất thẳng thắn và có khí phách. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán.

 

Bữa cơm ấy, tất nhiên là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ mãn nguyện.

 

Cũng đúng lúc hôm đó gặp lại Dương Nhược Tình. Khi họ ăn xong đi ra thì thấy cô ta đang bị Giang Tân ôm eo chuẩn bị vào ăn cơm.

 

Hai bên vô tình chạm mặt nhau.

 

Đã gặp rồi thì cũng không cần khách sáo nữa, Bạch Nguyệt Quý nhìn thẳng Dương Nhược Tình:

“Bạn học Dương, thấy rồi chứ? Sau này ra ngoài làm ơn mang theo não.”

 

“Cô nói chuyện kiểu gì thế!” Giang Tân lập tức lên tiếng.

 

“Phụ nữ nói chuyện liên quan gì đến đàn ông như anh?” Bạch Nguyệt Quý liếc Giang Tân, “Làm tròn vai hộ hoa sứ giả của anh đi, đừng để người ta thân ở Tào doanh mà lòng ở Hán. Chuyện mình lo chưa xong còn nghi thần nghi quỷ chia rẽ người khác. Mà chúng ta cũng chẳng quen biết, xưa nay chưa từng thân thiết!”

 

Đây là lần đầu tiên cô nói thẳng đến vậy, cũng coi như hoàn toàn cắt đứt với Dương Nhược Tình.

 

Cô thật sự không muốn nghe cô ta nói thêm câu nào nữa. Đường ai nấy đi!

 

Chu Dã khinh miệt liếc Giang Tân một cái: “Trông người cho kỹ, đừng để xổng ra cắn bậy!”

 

Giang Tân sa sầm mặt, định nói gì đó, nhưng đã bị Dương Nhược Tình mặt trắng bệch kéo vào trong nhà hàng, không thèm nhìn lại Bạch Nguyệt Quý mấy người nữa.

 

Bạch Nguyệt Quý lúc này mới xin lỗi Lý Tiêu Hằng:

 

“Khiến anh chê cười rồi.”

 

“Cô gái đó tôi biết. Cô ta hình như hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô.” Lý Tiêu Hằng nói.

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Trước đó anh ta từng đến trường đưa đồ cho em gái Lý Tiêu Tiêu, lúc ra khỏi cổng thì gặp Dương Nhược Tình.

 

Cô ta kéo Lý Tiêu Hằng ra một bên nói chuyện riêng, rất nghiêm túc khuyên anh rằng Bạch Nguyệt Quý là phụ nữ đã có chồng, mong anh giữ lễ nghĩa, đừng phá hoại gia đình người khác.

 

Lúc đó Lý Tiêu Hằng thấy cô ta cũng xinh nên không so đo, ai ngờ cô ta còn đi tìm cả Bạch Nguyệt Quý để nói chuyện? Trong đầu cô ta toàn cỏ chắc?

 

Không nói anh và Bạch Nguyệt Quý hoàn toàn trong sáng, dù thật sự có gì đi nữa thì liên quan gì đến cô ta?

 

Chuyện này đến đây cũng coi như bỏ qua. Lý Tiêu Hằng quay sang Chu Dã:

 

“Chu tiên sinh, lần sau có dịp để tôi mời, hôm nay để anh tốn kém rồi.”

 

“Anh khách sáo rồi, lần sau nếu muốn ăn thì cứ để tôi mời, chỉ cần anh chịu nể mặt là được.” Chu Dã cười đáp.

 

Lý Tiêu Hằng cũng bật cười, nói vài câu khách sáo với vợ chồng họ rồi lên xe rời đi trước.

 

Ban đầu anh ta định tiện đường đưa hai vợ chồng về, nhưng họ nói muốn đi dạo nên anh ta cũng không làm phiền.

 

Bạch Nguyệt Quý và Chu Dã quả thật đi bộ về nhà, nếu đi đường tắt thì tầm 40 phút, cũng không quá xa.

 

Hai vợ chồng vừa đi vừa trò chuyện, cũng chẳng cảm thấy quãng đường dài.

Mà sau khi gặp Lý Tiêu Hằng lần này, Chu Dã cũng hoàn toàn yên tâm.

 

Dĩ nhiên anh không bao giờ tin những lời của Dương Nhược Tình, bởi anh có lòng tin tuyệt đối với vợ mình. Chỉ là anh không tin người ngoài mà thôi.

 

Nhưng bữa cơm hôm nay ăn rất đáng giá, gặp mặt rồi là biết ngay, đều là người từng trải, có phải loại tầm thường hay không, liếc một cái là rõ.

 

Cũng vì yên tâm rồi, nên Chu Dã mới quyết định tiếp tục ra ngoài làm ăn.

 

Tính ra thì anh đã từ miền Nam về được gần sáu ngày.

 

Cuộc sống ở nhà rất tốt, nhưng bây giờ không phải lúc tận hưởng, anh phải ra ngoài tranh đấu, nếu không thì lấy gì cho vợ con cuộc sống đủ đầy?

 

Mà… thật ra cũng chẳng cần anh vất vả, vì vợ anh đã có bản lĩnh rồi. Cô nhờ tay nghề thiết kế bản vẽ mà lấy được 10% cổ phần một nhà máy.

 

Chỉ sợ tiền chia cổ tức một quý thôi cũng đủ cho cả nhà sống sung sướng vài năm ấy chứ!

 

Anh hoàn toàn có thể an phận mang tiếng “ăn bám vợ”.

 

Nhưng thật sự là không được, anh vẫn muốn cố gắng nuôi vợ.

 

Nếu không thì anh sống còn có ích gì chứ?

 

Sự thật chứng minh, anh đúng là vẫn còn “hữu dụng” thật ~

 

Tối nay lại là một ngày Bạch Nguyệt Quý bị ăn no đến căng bụng. Nhưng từ lúc Chu Dã về nhà đến giờ, cô thật sự chưa được nghỉ ngơi chút nào.

Đúng là mệt đến rã rời.

 

Nhưng người đàn ông này cũng chẳng nấn ná gì nhiều. Sáng hôm sau, khi Bạch Nguyệt Quý tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

 

Mợ nói: “Sáng sớm đã đi rồi, lần này còn nói với mợ là sẽ đi lâu đấy.”

 

Bạch Nguyệt Quý gật đầu, ăn sáng xong liền đến trường.

 

Còn về phần Chu Dã, lúc này đang ngủ say trên tàu hỏa. Anh biết lần này xa vợ lại phải rất lâu nữa mới có thể về, không tranh thủ “lấy vốn” thì sao được chứ.

 

Cả đêm quần nhau ba lần.

 

Bây giờ chẳng phải là lúc cần ngủ bù sao?

 

Trong khoang chỉ có một mình anh nên cũng không cần lo nghĩ gì nhiều, hơn nữa anh cảnh giác cao độ, chỉ cần có người mở cửa là biết ngay.

 

Ngủ bù xong, anh dậy ăn một phần cơm hộp đùi gà trên tàu, rồi bắt đầu tính toán kế hoạch cho chuyến đi này.

 

Việc đầu tiên tất nhiên là phải đến miền Nam.

 

Hàng hóa ở miền Nam, nếu mang về huyện nơi họ sống thì chắc chắn sẽ là mặt hàng được tranh mua. Anh cũng không thể về tay không được, nhất định phải mang hàng về để kiếm một mớ.

 

Sau khi nhập hàng xong từ miền Nam, Chu Dã lại lập tức ngược lên phía Bắc, đến nhà ga thành phố của họ.

 

Vì đến nơi thì đã muộn, không còn chuyến xe nào về huyện nữa, nên anh mới tìm một nhà khách để thuê phòng qua đêm.

 

Từ lúc xuất phát đến giờ cũng đã gần nửa tháng, mà giờ đâu phải mùa đông nữa, thế mà anh vẫn chưa tắm lần nào, thử tưởng tượng xem người anh lúc đó ra sao?

 

Người ở nhà khách suýt nữa không dám cho thuê phòng.

 

Nhưng anh có giấy tờ đầy đủ, lại giải thích là vì quá bận nên chưa kịp chăm chút cho bản thân, họ mới miễn cưỡng cho anh thuê phòng.

 

Chu Dã lấy đồ trong túi ra, rồi trực tiếp đến nhà tắm gần đó để tắm rửa.

 

Trước khi tắm trông như ăn mày, tắm xong liền biến thành “trai đẹp nhất phố”.

 

Tắm xong đi ăn một bữa no nê rồi mới về nghỉ ngơi.

 

Cô nhân viên nữ ở nhà khách suýt nữa không nhận ra nổi anh.

 

Nhưng nhìn kỹ thì thấy người này dáng dấp đẹp đẽ, khí chất đoan trang, hơn nữa đồng hồ đeo tay và quần áo đều sạch sẽ sáng sủa, thế là mới tin thật sự do quá bận nên chưa kịp chăm chút cho bản thân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.