Người khác nghĩ gì, Chu Dã chưa bao giờ để tâm. Đêm hôm đó, anh ngủ một giấc cực kỳ sâu ở nhà khách.
Những ngày bận rộn bên ngoài, anh luôn phải ngủ trong trạng thái không yên tâm, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, nếu không lỡ một giấc ngủ sâu thôi là có thể bị vét sạch đồ.
Bên đó từng có không ít người rơi vào tình huống như vậy.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, Chu Dã ra ngoài ăn sáng, sau đó xách hành lý lên xe trở về huyện.
Vừa đến nơi, việc đầu tiên Chu Dã làm là đi tìm những người bên kênh mua bán hàng hóa.
Dĩ nhiên không phải là kênh của anh, kênh của anh thì có ngày giao dịch cố định, mà là cái kênh lần trước Lý Thái Sơn dùng để bán thịt lợn rừng.
Bọn họ vẫn giao dịch ở căn nhà cũ đó.
Đối phương không ngờ lần này Chu Dã lại mang đến nhiều hàng xịn đến thế!
Đồng hồ không cần phiếu — lấy!
Phiếu tivi, phiếu radio — tất cả đều lấy!
Đừng tưởng là dân buôn ở nông thôn thì không có tiền. Ngược lại, bọn họ chẳng thiếu tiền chút nào, làm nghề này đã lâu, kiếm bộn rồi.
Có điều muốn đưa cho Chu Dã số tiền lớn như vậy một lần thì hơi bất tiện. Nếu chuyển khoản thì dễ gây chú ý, mà làm cái nghề này thì sợ nhất là bị để ý.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc, bên buôn chỉ thanh toán cho Chu Dã một phần tiền mặt, phần còn lại dùng vàng miếng “cá vàng lớn” để đổi.
Một con cá vàng lớn hơn 300 gram, gấp mười lần cá vàng nhỏ.
Họ đưa cho Chu Dã mấy con như thế.
Chu Dã đeo mặt nạ kiểm tra hàng, thấy không vấn đề gì liền nhận luôn.
“Anh à, lần sau có hàng ngon thế này nữa nhớ mang qua cho tụi em. Bao nhiêu cũng ăn được hết, anh mang bao nhiêu, tụi em gom bấy nhiêu!”
Đối phương trực tiếp gọi “anh” luôn rồi.
Bởi vì số hàng Chu Dã mang đến, anh kiếm được bao nhiêu thì họ cũng kiếm được bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn, đúng là thần tài!
Chu Dã dĩ nhiên cũng khách sáo đáp lại.
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Lần sau? Chắc là không có rồi.”
Làm ăn ở vùng quê thế này, rủi ro quá lớn. Chuyến này là tiện đường nên mới ghé, về sau dù có hàng thì cũng không quay lại đây nữa.
Lúc anh xách hành lý về đến xã thì cũng vừa chập choạng tối, mọi người đều đã tan ca.
Giống như mọi khi, giờ này ai nấy đều đang ngâm mình dưới sông.
Lý Thái Sơn, Cố Quảng Thu và mấy người nữa đều ở dưới sông.
Hôm nay cả nhóm đi xúc phân chuồng, từng thùng từng thùng bốc mùi hôi thối, lại còn cực kỳ mệt mỏi.
Lý Thái Sơn lúc này đang nằm rạp trên tảng đá.
Mấy người như Lý Phong Thu còn có tâm trạng tán gẫu, nhưng Lý Thái Sơn thì không, chẳng khác nào con cá khô phơi nắng, chỉ thiếu cây gậy để gác lên người.
Cậu rất mong “Anh Dã” quay về để kéo cậu ra khỏi đây.
Cậu cảm thấy mình thật sự sắp không gượng nổi nữa.
Cứ làm việc thế này, cậu e mình sống không nổi đến vài năm nữa.
Lý Đại Sơn còn nói: “Cậu chỉ được 7 công điểm, mà nhìn còn mệt hơn cả chúng tôi lấy đủ điểm, sao mà như vậy được?”
“Không được là không được, tôi mệt trong lòng!” Lý Thái Sơn kêu than.
Đúng lúc ấy, con trai cậu là Lý Dư chạy tới hét lớn:
“Bố! Chú Hai Chu về rồi!”
“Chú Hai Chu? Chú Hai nào?”
Mấy người như Lý Phong Thu chưa kịp phản ứng.
Nhưng Lý Thái Sơn thì khác, vừa nghe con gọi, cậu lập tức leo lên bờ, vừa chạy vừa mặc quần đùi và áo ba lỗ.
Ngay cả Cố Quảng Thu cũng nhanh chóng leo lên, đang mặc quần áo.
“Có phải Chu Dã về rồi không?” Lý Đại Sơn lúc này mới kịp hiểu, liền thốt lên.
Câu đó vừa nói ra, ai nấy đều phấn khích, lập tức trèo khỏi sông.
Đợi đến khi mặc xong quần áo thì thấy Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu đã chỉ còn là cái bóng nhỏ xíu phía xa.
Lúc này Chu Dã đang ở nhà mình.
Trước khi đi, anh đã nhờ nhà chú Trương trông coi giúp.
Trước sân sau nhà đều được trồng rau trái các loại, nhưng chỉ trồng cây trái thôi chứ không nuôi gia súc gia cầm gì cả.
Mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, nhìn là biết thỉnh thoảng vẫn có người đến quét tước.
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Dã về liền vào ở luôn.
Bây giờ là tháng Năm rồi, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần trải chiếu tre là có thể nằm ngủ ngon lành.
Khi Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu chạy về đến nơi, trong ngoài nhà đã chật kín người.
Thím Trương, mẹ Thái Sơn, còn có chị dâu Lý và mấy bà chị dâu khác đều đã ở đó, cả đám bà con trong thôn tụ tập thành từng lớp từng lớp, đang vây quanh Chu Dã để hỏi han tình hình ở thủ đô.
“Anh Dã!” Lý Thái Sơn hét to.
“Ở đây, vào đi.” Chu Dã cười đáp lại.
Lý Thái Sơn cố chen vào, vô tình giẫm trúng chân Triệu Mỹ Hương, bị chị ta mắng: “Cậu có mắt không đấy? Dẫm trúng chân tôi rồi!”
“Chị dâu, em xin lỗi, lâu quá không gặp anh Dã, xúc động quá không để ý.” Lý Thái Sơn nhanh chóng xin lỗi.
Lúc này Triệu Mỹ Hương mới bỏ qua cho cậu.
“Anh Dã, cuối cùng anh cũng về rồi!” Đến trước mặt Chu Dã, mắt Lý Thái Sơn rưng rưng như sắp khóc.
“Cậu đừng dọa Chu Dã được không, nhìn cậu chẳng khác gì mấy chị vợ bị bỏ lại ở quê chờ chồng cả!” Vợ của Lý Đại Sơn đứng bên cạnh không nhịn được mà chọc.
Kim Tiểu Linh cũng cảm thấy bộ dạng chồng mình thật sự không dám nhìn.
Chị dâu Lý và vợ của “Đào Ngoã Phiến” cùng mấy chị em khác đều sắp cười lăn ra đất.
Những người khác cũng nhịn không nổi cười mà trêu:
“Chu Dã à, cậu không biết thôi, Thái Sơn nhớ cậu dữ lắm luôn, cậu vừa đi, cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, ra đồng thì làm việc cầm chừng. Trước còn được điểm công đầy đủ, giờ cùng lắm được sáu bảy điểm, bị đội trưởng mắng không biết bao nhiêu lần.”
“Mấy đứa nó là bạn nối khố từ nhỏ, lớn lên bên nhau, đột nhiên xa nhau lâu vậy, nhớ là phải rồi.” Mẹ Thái Sơn cười nói.
Chu Dã bật cười, vỗ vai Lý Thái Sơn: “Anh cũng nhớ mấy người lắm.”
Lý Thái Sơn cười tít mắt.
Chu Dã quay sang nhìn Cố Quảng Thu: “Anh Quảng Thu năm nay trông còn vạm vỡ hơn cả năm ngoái, chắc ăn uống khá lắm ha?”
Cố Quảng Thu và người em họ chỉ mỉm cười không nói.
“Đúng thế còn gì! Xảo Muội nhà tôi thương cậu ấy lắm, cơm nước đầy đủ, khiến đám người như Phong Thu nhìn mà ganh tỵ. Về nhà thì toàn chê tôi không biết chăm, cứ bảo muốn ngựa chạy thì cũng phải cho ăn cỏ!” Chị dâu Lý cười nói.
“Phong Thu thì thôi, Đại Sơn nhà tôi cũng vậy! Về nhà là nói mình như con trâu già, ăn thì ăn cỏ mà phải vắt sữa như bò, chê tôi keo kiệt!” Vợ của Đại Sơn cũng phụ họa.
Trương Xảo Muội bị chọc ghẹo mà không hề ngượng, còn cười bảo:
“Em học từ Nguyệt Quý đấy chứ, mà đến giờ cũng chưa học được nổi một phần mười của Nguyệt Quý đâu.”
Câu này vừa nói ra, mọi người cười rộ cả lên.
Trong thôn ai mà không biết Bạch Nguyệt Quý chiều chồng thế nào?
Chỉ riêng tiêu chuẩn ăn uống của Chu Dã lúc còn ở trong đội thôi, đừng nói trong đội, chắc cả huyện cũng khó mà tìm được ai sánh kịp.
Giữa tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong thôn, gương mặt Chu Dã cũng rạng rỡ theo.
Vì thời gian cũng gần đến giờ cơm, nên anh bảo mấy chị dâu cứ về trước nấu cơm, anh không vội đi, đến khi nấu xong bưng cơm sang ăn rồi nghe anh kể chuyện cũng chưa muộn.
Chị dâu Lý và mấy người khác liền rủ anh về nhà ăn cơm, nhưng lại bị Trương Xảo Muội chặn lại.
“Mẹ em đã vo gạo rồi, mọi người khỏi tranh, bữa cơm này là của tụi em!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.