🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Số tiền đó vừa đến tay mẹ Lý Đại Ni, đừng nói là người ngoài thấy thì sẽ đỏ mắt ghen tị, ngay cả Kim Tiểu Linh – chị em dâu trong nhà – khi biết cũng cảm thấy hơi ganh.

 

Nhưng rất nhanh, Kim Tiểu Linh không còn tâm trí để ghen tị nữa.

 

Vì giữa đêm hôm đó, Lý Thái Sơn mang về một tin chấn động.

 

Cậu muốn đi theo Chu Dã ra ngoài, không làm ruộng nữa!

 

Kim Tiểu Linh sững người.

 

Bố mẹ của Lý Thái Sơn đang sống chung với hai vợ chồng họ, Lý Thái Sơn liền gọi tất cả dậy, ngồi vào bàn cùng nhau nói chuyện.

 

Hai ông bà cũng hết sức ngạc nhiên.

 

“Cái gì? Con muốn đi theo Chu Dã ra ngoài?”

 

Ánh mắt và nét mặt của Lý Thái Sơn đầy quyết tâm: “Đúng vậy, con muốn theo anh Dã ra ngoài, con không muốn ở quê nữa!”

 

Ở quê cùng lắm là không c.h.ế.t đói, nhưng cậu muốn đi theo Chu Dã, ra ngoài gây dựng sự nghiệp, làm nên danh tiếng.

 

Mẹ Lý Thái Sơn vội nói: “Không phải mẹ phản đối con đi, nhưng con ra ngoài thì làm được gì?”

 

“Chuyện đó mẹ không cần lo. Con đi theo anh Dã, anh ấy sẽ không để con đói.”

 

“Chu Dã đồng ý dẫn con theo à?” Bố của Lý Thái Sơn rít một hơi thuốc lào, trầm ngâm hỏi.

 

“Anh Dã đồng ý. Anh ấy còn nói, ra ngoài kiếm tiền không dễ, bảo con suy nghĩ kỹ vì có rủi ro.” Lý Thái Sơn nhìn bố mẹ, rồi nhìn sang Kim Tiểu Linh, nói:

 

“Nhưng dù có rủi ro gì đi nữa, con cũng muốn đi. Con không chịu nổi nữa rồi!”

 

Những lời trêu chọc trước đó của vợ Lý Đại Sơn không phải không có lý, từ lúc Chu Dã đi, chỉ còn lại cậu, thật sự là không chịu nổi.

 

Mẹ Lý Thái Sơn lo lắng hỏi tiếp: “Không phải Chu Dã làm tài xế sao? Làm tài xế có gì nguy hiểm?”

 

“Anh Dã thì làm tài xế, nhưng con thì không. Con đâu biết lái xe, ngoài sức lực ra thì chẳng có gì đặc biệt. Anh Dã nói sẽ dẫn tụi con ra bến tàu bốc vác hàng, mà chỗ đó thỉnh thoảng sẽ có đánh nhau. Những chuyện này anh Dã không giấu con, đều nói rõ để con về bàn với gia đình.”

 

“Nhưng con không cần suy nghĩ, con nhất định phải đi theo anh Dã. Còn một chuyện nữa, con phải nói rõ, con tự nguyện đi theo anh Dã kiếm tiền, mong đổi đời. Nhưng mọi người đừng chỉ nghĩ đến điều tốt. Kiếm tiền ngoài kia, chỉ cần tưởng tượng bằng ngón chân cũng biết là không dễ dàng. Nếu chẳng may có chuyện gì, thì không ai được đổ lỗi cho anh Dã!”

 

Câu cuối cùng này, Lý Thái Sơn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

 

Nghe vậy, Mẹ Lý Thái Sơn lo lắng đến phát hoảng:

 

“Hay là thôi đi con? Mấy năm nữa chắc chắn sẽ khấm khá hơn. Chu Dã chẳng phải đã nói rồi sao, sắp tới có thể sẽ có chính sách mới, đến lúc đó ai muốn nuôi lợn nuôi gà gì cũng được, chẳng sợ không kiếm ra tiền.”

 

Bố của Lý Thái Sơn vẫn im lặng hút thuốc.

 

Nhưng Lý Thái Sơn dứt khoát từ chối:

 

“Mẹ, con không muốn làm nông ở quê. Con muốn ra ngoài, con muốn theo anh Dã! Chuyện này con đã quyết định rồi, hôm nay chỉ là thông báo với mọi người thôi!”

 

Mẹ cậu còn định nói thêm thì bố của Lý Thái Sơn đã lên tiếng:

 

“Được rồi, nó cũng là người làm cha rồi, muốn làm gì thì tự cân nhắc. Nếu đã muốn làm thì cứ đi. Chỉ là nhớ cẩn thận. Nhà mình còn có cơm ăn, nếu ra ngoài làm được thì tốt, không làm được thì quay về, nhà không thiếu phần cơm của con.”

 

Mẹ Lý Thái Sơn chỉ biết thở dài. Bà biết tâm trí con trai sớm đã không còn ở nơi quê mùa này.

 

Từ năm ngoái, khi Chu Dã đi Bắc Kinh, thì Thái Sơn cũng đã theo bước rồi.

 

Chỉ mong có cơ hội ra ngoài theo cùng.

 

Ngược lại, Kim Tiểu Linh khi về phòng với chồng thì nhỏ giọng nói:

 

“Em cũng ủng hộ anh. Nếu anh muốn làm thì cứ đi làm.”

 

Lý Thái Sơn cảm động vô cùng, chân thành nói:

 

“Anh nhất định sẽ làm nên chuyện, để em và các con có cuộc sống tốt hơn!”

 

“Em không cần giàu sang gì, chỉ cần anh trở về toàn vẹn, bình an là được. Nhớ rằng, em và hai đứa nhỏ vẫn luôn ở nhà đợi anh.” Kim Tiểu Linh khẽ lắc đầu, nói với chồng.

 

Còn bên kia, là chuyện của Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội.

 

Chủ yếu là do Trương Xảo Muội nói:

 

“Em biết anh muốn đi, nên em không cản. Nhưng anh không nói được, ra ngoài dễ bị thiệt. Nếu có chuyện gì, nhịn được thì nhịn, tuyệt đối đừng bốc đồng. Phải nhớ rằng ở nhà còn có em và các con. Anh là trụ cột cả nhà, phải nghĩ đến mẹ con em biết không?”

 

Cố Quảng Thu siết tay vợ, tỏ ý anh hiểu và sẽ không để cô phải lo lắng.

 

“Ra ngoài rồi thì tự chăm sóc tốt cho bản thân. Còn nhà cửa thì anh cứ nhớ đến là được, đừng bận lòng. Láng giềng đều là người quen, bố mẹ cũng khỏe mạnh, có bố mẹ hỗ trợ thì em không quá vất vả. Nhưng nếu anh không có nhà, em và các con sẽ rất nhớ anh.”

 

“…”

 

Cô nói với Cố Quảng Thu rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có một điều duy nhất: Ra ngoài nhất định phải bảo trọng, phải bình an quay về.

 

Còn chuyện kiếm được nhiều hay ít thì chỉ là thứ yếu, cho dù không kiếm được đồng nào cũng không sao, chỉ cần người bình an trở về là được.

 

Nhà có đất, thế nào cũng không lo đói.

 

Về chuyện này, vợ chồng chú Trương đương nhiên cũng biết cả.

 

Thật ra, nếu để họ nói thì họ cũng không muốn con rể đi làm ăn xa đến vậy.

 

Ở quê làm ăn đàng hoàng thì chẳng sợ không có cơm ăn.

 

Người già phần lớn đều có tư tưởng “giữ là chính”, xem mảnh đất là gốc rễ.

 

Bởi vì những trải nghiệm của thế hệ đó đã khiến họ hình thành lối suy nghĩ như vậy.

 

Chỉ là, hai ông bà cũng không nói gì, để con gái và con rể tự quyết định, vì họ nhìn ra được, con rể thật sự rất muốn đi.

 

Sáng hôm sau, hai ông bà nghe được quyết định cuối cùng từ con gái: Con rể muốn đi ra ngoài thử sức, nếu không làm được thì sẽ quay về.

 

Hai ông bà cũng không nói thêm, chỉ dặn dò: Ra ngoài thì phải cẩn thận, chuyện gì cũng nên nhẫn nhịn, đừng gây khó dễ với ai.

 

Dù là chuyện gì đi nữa thì cũng không bằng tính mạng và an toàn của bản thân.

 

Vì vậy, Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn không có vấn đề gì, đương nhiên sẽ đi cùng.

 

Chu Dã dẫn hai người đến tìm lão đội trưởng để xin xác nhận lý lịch trước khi đi.

 

Chỉ là vài tờ giấy tờ đơn giản, đến công xã là có thể làm được.

 

Có lão đội trưởng – cán bộ gương mẫu của đội sản xuất – đứng ra bảo lãnh, bên công xã chỉ cần đóng dấu là xong.

 

Trong khi Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn đi làm giấy tờ, thì Chu Dã một mình mang cuốc đến thăm mộ bố mẹ.

 

Anh sợ chỗ mộ có nhiều cỏ dại mọc lên.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Quả thật có mọc một ít, nhưng nhìn ra cũng biết đã được dọn dẹp sơ qua rồi.

 

Nếu để mặc thì chắc chắn cỏ sẽ mọc um tùm hơn nữa.

 

Lúc này, Chu Tam Đản cũng tìm đến:

 

“Chú nhỏ.”

 

Chu Dã đang thắp hương, thấy thằng cháu thì nói:

 

“Lại đây thắp hương cho ông bà nội cháu.”

 

Chu Tam Đản liền bước tới, Chu Dã chia phần hương đã châm lửa cho cậu.

 

Hai chú cháu cùng lạy xong, Chu Dã mới hỏi:

 

“Cỏ ở phần mộ ông bà là do cháu dọn à?”

 

“Đó là việc cháu nên làm.” Chu Tam Đản đáp.

 

“Cháu là cháu ruột, tất nhiên phải đến chăm nom, dọn dẹp cỏ dại quanh mộ ông bà.” Chu Dã gật đầu.

 

Sau đó, anh lại đốt tiền vàng mã, đốt nhiều thêm cho bố mẹ, để ở dưới đó cũng không quá túng thiếu.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.