Hai chú cháu vừa đốt tiền vàng vừa trò chuyện.
Chu Dã hỏi Chu Tam Đản chuyện học hành. Thành tích học của Chu Tam Đản rất tốt, nhưng cậu muốn được lên công xã học, vì cảm thấy trường tiểu học trong đội dạy quá sơ sài.
Bởi vì giáo viên toàn là thanh niên tri thức, mà mấy người đó thì giờ ai cũng mải ôn thi đại học, chẳng còn mấy ai dạy tử tế nữa. Hồi trước có Hứa Nhã, Sở Sương dạy thì rất nghiêm túc, còn giờ ai cũng hời hợt.
Chu Dã liền nói: “Muốn đi học ở công xã thì đi luôn đi, có gì mà do dự?”
Chu Tam Đản lắc đầu, không nói gì nữa.
Nhưng không cần nói, Chu Dã cũng đoán ra: “Bố mẹ cháu không đồng ý à?”
“Cũng không hẳn không đồng ý, chỉ là… cháu chưa nói với họ.” Chu Tam Đản đáp.
“Sao không nói?” Chu Dã bảo “Họ chỉ có một đứa con trai là cháu, cháu muốn tiến thân mà họ lại không cho à? Người khác còn ước chẳng được.”
“Chú nhỏ… đi học thật sự có ích sao?” Chu Tam Đản ngập ngừng hỏi.
“Sao cháu lại hỏi vậy?”
“Cháu thấy Trần Tùng cũng từng học, nhưng bây giờ cũng chẳng ra gì.”
Chu Dã cười: “Nói vậy cũng đúng, không phải cứ học là sẽ có tương lai. Nhưng chú vẫn thấy, một người nên học nhiều một chút thì tốt hơn. Cháu nhìn thím cháu là ví dụ rõ ràng nhất. Còn chú… là ví dụ ngược lại. Chú học chẳng được bao nhiêu, kiến thức chẳng có mấy.”
“Nhưng chú nhỏ không học vẫn làm tốt mà.” Chu Tam Đản nói.
“Nhưng ra ngoài thì dễ bị thiệt lắm.” Chu Dã cảm khái “Không học hành thì có nhiều thứ không tiếp thu nổi. Hoặc dù tiếp thu được, thì cũng rất hạn chế.”
Như anh vậy, khi đọc báo nói về “hội nghị năm ngày”, anh chỉ hiểu lơ mơ; còn vợ anh và Đổng Kiến chỉ nhìn qua là hiểu ngay dụng ý đằng sau của hội nghị.
Đây chính là cái giá phải trả vì không có học vấn.
Cũng may bố mẹ ở trên trời phù hộ, giúp anh lấy được vợ không khinh thường anh. Chứ với cái bản mặt thô kệch này, gặp một người có học, kiêu kỳ như vợ anh, chưa chắc đã để mắt đến.
Nghĩ tới đây, Chu Dã lại đốt thêm một ít giấy tiền, đốt sạch toàn bộ phần còn lại để bố mẹ dưới đó khỏi thiếu thốn.
Rồi quay sang nói với cháu trai:
“Về nhà nhớ nói với bố mẹ cháu, sau này học hành thành tài, có năng lực rồi, thì ráng ở lại thành phố lớn, đến lúc đó đón họ lên sống sung sướng.”
Nói ra câu này, thể nào hai ông bà ấy cũng sẽ cố hết sức lo cho đứa con trai duy nhất này ăn học đến nơi đến chốn.
Chu Tam Đản bật cười, cái “miếng bánh vẽ” này chắc chắn có thể mang về vẽ cho bố mẹ cậu xem.
Chu Dã mở khóa kéo túi bên cạnh, lấy ra mười tờ “đại đoàn kết”:
“Lần sau chú nhỏ quay về không biết là khi nào. Cầm lấy chỗ tiền này, đừng nói với bố mẹ cháu.”
Tam Đản vội vàng xua tay: “Chú nhỏ, cháu không cần đâu, cháu chẳng có chỗ nào để tiêu tiền cả. Nếu cần thì cháu nói bố mẹ cháu, họ sẽ không từ chối.”
Dù bố mẹ có hơi keo kiệt, nhưng vẫn là câu nói ấy: chỉ có một đứa con trai, sau này còn trông cậy nó nuôi dưỡng.
“Chú biết, chỉ là đưa cho cháu để phòng thân. Cháu lớn rồi, cũng nên có chút tiền trong người.”
Cuối cùng, Chu Tam Đản cũng nhận lấy mười đồng. Dù chỉ là mười đồng, nhưng vẫn là một số tiền không nhỏ.
Tuy vậy, đây là tấm lòng của chú, làm cháu thì phải nhận.
Rời khỏi phần mộ bố mẹ, Chu Dã còn xách theo mấy lon trái cây đóng hộp, đạp chiếc xe đạp bán lại cho Lý Thái Sơn để chạy sang đội sản xuất nhà họ Cố.
Dạo này đúng mùa bận, đến cả Triệu Mỹ Hương cũng không có thời gian đi hóng chuyện, thành ra bên đội họ Cố vẫn chưa hay tin Chu Dã đã về.
Chu Dã vừa đến, Cố Quảng Hạ vô cùng bất ngờ.
Vợ Cố Quảng Hạ thì lo nước, thêm đường, tiếp đãi đủ kiểu.
Anh ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ mới về.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Chu Dã đã cùng Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu rời khỏi đội sản xuất Ngưu Mông.
Mọi người trong thôn đương nhiên đều biết.
Nói không ghen tị thì là nói dối.
Nhưng Chu Dã mang theo hai người này đi cũng không khó hiểu: Cố Quảng Thu là anh họ, còn Lý Thái Sơn thì luôn nghe lời anh, nếu dẫn người ra ngoài làm ăn thì dĩ nhiên sẽ chọn người thân thiết nhất.
Rồi nói đến Chu Dã…
Sau khi đưa hai người đến huyện thành, họ ăn sáng rồi bắt xe lên thành phố, từ đó chuyển xe ra ga tàu, mua vé, rồi lên tàu đi thẳng về phía Nam.
Cũng là khi ngồi trên tàu, Chu Dã mới nói thật với Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn: anh đã nghỉ việc làm tài xế.
Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn đều ngớ người:
“Nghỉ rồi? Sao nghỉ?”
“Làm lụng cực khổ cả tháng, mà chỉ được bốn, năm chục đồng tiền lương, không nghỉ đợi Tết rồi nghỉ chắc?” Chu Dã cười đáp.
Lý Thái Sơn: “……”
Quả nhiên là anh Dã, khẩu khí vẫn bá đạo như mọi khi!
Cố Quảng Thu lúc này thì dùng tay ra hiệu: Trong thư lần trước còn nói là công việc của cậu ổn định lắm cơ mà?
Chu Dã cười:
“Cái đó là để dỗ người ta thôi, đến cả cậu và mợ còn chưa biết em đã nghỉ việc, chỉ có vợ em biết. Nhưng sau này vợ em sẽ giải thích với họ, dù sao chuyện em về quê dẫn hai người đi theo thế nào cũng bị lộ.”
Cố Quảng Thu có vẻ hơi sốt ruột thật sự.
Lý Thái Sơn thì bình tĩnh hơn hẳn, vỗ vai Cố Quảng Thu:
“Anh đừng lo, nghe anh Dã nói đi, anh ấy đâu phải người không có tính toán.”
Chu Dã cười, nói tiếp:
“Tôi bảo với nhà là dẫn hai người đi bốc hàng cũng chỉ là cái cớ thôi, để có lời giải thích. Thực ra lần này ra ngoài không phải đi bốc hàng thuê cho người ta, mà là làm việc cho tôi, tôi trả lương, mà lương không thua gì làm thuê cho ai đâu, tôi còn tính phần trăm chia cho hai người.”
Lý Thái Sơn trừng mắt, vừa phấn khích vừa hạ thấp giọng hỏi:
“Anh Dã… anh thành tư bản rồi hả?”
Chu Dã trừng mắt liếc cậu ta:
“Nói năng kiểu gì thế? Gì mà tư bản? Mình gọi là làm ăn theo chính sách của Nhà nước, biết ‘hội nghị năm ngày’ năm ngoái không?”
“Hội nghị năm ngày gì cơ?” Lý Thái Sơn với Cố Quảng Thu đều chẳng biết. Cả ngày chỉ lo lên nương xuống ruộng, ai rảnh mà nghe tin tức thời sự?
“Thôi nói nhiều mấy người cũng không hiểu. Nói đơn giản là giờ Nhà nước bắt đầu phát triển kinh tế. Trước cấm làm ăn, giờ cho phép rồi. Chỉ là quê mình chưa có gió mới thổi tới, chứ trên thủ đô thì có nhiều nhà máy lớn được khoán tư nhân điều hành rồi.”
“Khoán tư nhân? À đúng rồi, quê mình cũng có một vụ giống vậy! Cái lò gạch cũ đó, có người nhận thầu rồi, nói là muốn khôi phục lại.” Lý Thái Sơn nói chen vào.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Nhà ai vậy? Nhanh tay dữ.” Chu Dã nhướng mày hỏi.
“Nhà họ Niên đó. Niên Viễn Phương còn quay về tận nơi để xử lý chuyện này, còn bỏ vốn đầu tư chung với Niên lão đại và Niên lão tam. Giờ làm ăn rộn ràng lắm rồi, nửa tháng trước còn chuyển một mớ gạch đá đi bán, bà con kéo nhau ra coi đông lắm.” Lý Thái Sơn kể rành rọt.
“Niên Viễn Phương đánh hơi cũng nhanh thật.” Chu Dã bình luận rồi cười nói tiếp “Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến mình. Giờ hai người đi với tôi, tôi đảm bảo không thiệt. Việc tôi làm tuy có hơi ‘lách luật’, nhưng cũng là góp phần xây dựng kinh tế quốc gia đấy chứ, giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Người ta cần gì, tôi lo cái đó. Ngoài kia bán giá nào thì tôi bán giá đó, tuyệt đối không nâng giá phá thị trường. Tôi chỉ là một viên gạch, chỗ nào cần thì tôi đến!”
Cố Quảng Thu nhìn đứa em họ thao thao bất tuyệt mà khóe miệng co giật.
Lý Thái Sơn thì thẳng thắn hơn:
“Anh Dã, nghe anh nói thì… thật ra anh đang làm đầu cơ trục lợi đúng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.