🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

So với cuộc sống bận rộn của Chu Dã ở phương Nam, thì cuộc sống ở thủ đô của Bạch Nguyệt Quý và các con quả thật nhẹ nhàng và thư thái hơn nhiều.

 

Hiện tại, Đâu Đâu và Đô Đô đã bắt đầu đi học tiểu học, chính thức bước vào hành trình học đường.

 

Lão Tam và lão Tứ cũng đã đeo cặp nhỏ của mình đến nhà trẻ.

 

Trước khi đi học mẫu giáo, lão Tứ còn dặn ông bà phải chăm sóc thật tốt cho chú thỏ nhỏ mà bố đã mua cho cậu trước lúc lên đường.

 

Hai anh em vừa đến nhà trẻ, cả nhà lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.

 

Trước đây khi các bé còn ở nhà, thật sự không lúc nào yên, trong nhà toàn là tiếng nói cười của mấy đứa nhỏ.

 

Bây giờ đi học rồi, cả cậu mợ cũng thấy không quen, cảm thấy nhà quá đỗi yên ắng.

 

Đừng nói người lớn, ngay cả chú chó Sư Tử cũng vậy.

 

Vì thế, mỗi sáng nó nhất định đòi đi theo cậu Cố đưa các bé đến trường, đến chiều lại cùng cậu Cố hoặc Lý Đại Nhi đi đón các bé về.

 

Chỉ là mới đi học chưa bao lâu, hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô đã tỏ ra không vui.

 

Bạch Nguyệt Quý nghe mợ kể lại thì tranh thủ hỏi hai bé rằng đi học có quen không.

 

Hai anh em vốn rất dễ thích nghi, nên khi chính thức đi học cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Chỉ là hai cậu nhóc cảm thấy lớp một thật nhàm chán vì mấy kiến thức đó các bé đều biết hết từ lâu rồi.

 

Biết được lý do, Bạch Nguyệt Quý cũng không do dự, hôm sau liền đến trường trao đổi với giáo viên, xem có thể để hai bé học vượt lên lớp hai không.

 

Những thứ học ở lớp một, đúng là hai cậu bé đã nắm vững từ lâu rồi.

 

Cứ ép hai đứa ở lại lớp một thì sẽ làm hao mòn hứng thú học tập của chúng.

 

Nhà trường biết cô học ở Đại học Bắc Kinh nên cũng rất tôn trọng, hơn nữa cũng biết cô đã sớm dạy dỗ hai bé nên sau khi bàn bạc, đã ra đề kiểm tra.

 

Không yêu cầu phải đạt điểm tuyệt đối, chỉ cần trên 60 điểm là được học lớp hai.

 

Hai bé làm đề Toán và Ngữ văn lớp một cực kỳ nhanh.

 

Không chỉ nhanh mà chữ viết còn rất đẹp, rõ ràng là được luyện tập nghiêm túc, hoàn toàn không giống chữ viết của trẻ con tầm tuổi đó.

Kết quả không ngoài dự đoán: cả hai đều đạt điểm tuyệt đối, vì vậy nhà trường cũng không phản đối, cho các bé chuyển thẳng lên lớp hai.

 

Lên lớp hai rồi, mặt hai cậu nhóc mới tươi tỉnh trở lại.

 

Cả cậu mợ cũng vui lây, cảm thấy các cháu có tiền đồ, không cần học lớp một mà lên thẳng lớp hai.

 

Mặc dù chương trình lớp hai đối với hai bé cũng không khó, nhưng Bạch Nguyệt Quý vẫn dặn phải học chắc nền tảng.

 

Vì hai bé mới sáu tuổi rưỡi đã học lớp hai, đây là độ tuổi khá sớm.

 

May là được nuôi dưỡng đầy đủ, thể chất phát triển tốt, không thấp bé hơn những bạn tầm tuổi cùng lớp, nên không bị xem là “bé con”.

 

Tuy vậy, Bạch Nguyệt Quý vẫn không làm giảm hứng thú của hai con, nghiêm túc hứa rằng nếu học tốt lớp hai, có thời gian thì có thể tự học trước chương trình lớp hai học kỳ sau hoặc lớp ba học kỳ đầu.

 

Nếu không hiểu thì có thể hỏi cô. Đến học kỳ sau, nếu thật sự có năng lực, đúng là có thể tiếp tục học vượt, nhưng nếu không đủ trình độ thì không thể miễn cưỡng.

 

Chính vì thế, hai cậu nhóc lại có việc để làm, thi nhau học.

 

Cả hai đều muốn sớm lên lớp ba, bởi vì chỉ khi lên lớp ba, trường mới bắt đầu phát học bổng!

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Ngoài việc học, các hoạt động ngoại khóa của chúng cũng rất phong phú.

 

Ví dụ như Đâu Đâu, mỗi tháng hai lần sẽ cùng bố nuôi đến thư viện Đại học Bắc Kinh tìm sách đọc.

 

Bố nuôi sẽ giới thiệu vài quyển hay, nên lượng kiến thức ngoài lề của Đâu Đâu đặc biệt phong phú.

 

Còn Đô Đô thì dùng thời gian nghỉ để học võ với huấn luyện viên đặc công.

 

Cậu Cố cũng rất cưng chiều các cháu ngoại, đặc biệt treo một bao cát to trong nhà để bé luyện tập.

 

So với hai anh, lão Tam và lão Tứ sống nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

Nhắc đến đây, Bạch Nguyệt Quý cũng có phần xấu hổ.

 

Đâu Đâu và Đô Đô từ nhỏ đã được cô chăm lo rất kỹ, còn hai bé nhỏ thì cô hơi lơ là…

 

Chủ yếu là do sức người có hạn, dù cô có cố gắng đến mấy thì chăm bốn đứa con cùng lúc thật sự là quá sức.

 

Vì ngoài chuyện học hành của con, cô còn phải viết truyện, thiết kế bản vẽ thời trang, lịch làm việc hàng ngày vô cùng dày đặc.

 

Nhưng gần đây cô cũng đang suy nghĩ lại.

 

Chờ khi hoàn thành quyển tiểu thuyết đang viết dở, cô sẽ ngừng viết truyện luôn.

 

Bởi vì hiện tại thu nhập gia đình đã đủ đầy, không còn cần cô phải tiếp tục viết tiểu thuyết kiếm thêm nữa.

 

Thế nên tạm thời, hai đứa nhỏ cứ để tự nhiên phát triển, sau này Bạch Nguyệt Quý sẽ từ từ siết lại việc quản lý.

 

Nhưng cũng phải nói, dạo gần đây cuộc sống của hai cậu nhóc đúng là sung sướng khỏi phải bàn.

 

Tuy chỉ có lão Tam nhận Ngô nhị gia làm bố nuôi, nhưng lão Tứ cũng được “hưởng ké”.

 

Nhận được một người bố nuôi như thế, lão Tam thường xuyên được Ngô nhị gia dẫn ra ngoài ăn uống, mà đã dẫn lão Tam thì tất nhiên lão Tứ cũng đi theo.

 

Tặng quà cho lão Tam? Tất nhiên là tặng đôi, lão Tứ cũng có phần.

 

Hai anh em mỗi tuần được nghỉ hai ngày, do chính Bạch Nguyệt Quý sắp xếp, cô cũng đã nói trước với nhà trẻ.

 

Những lúc không đến lớp, hai đứa sẽ dẫn theo Sư Tử đến nhà của Ngô nhị gia chơi, thi thoảng Đâu Đâu và Đô Đô cũng đi cùng.

 

Thế nên căn nhà của Nhị gia bây giờ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ.

 

Chỉ cần trong nhà có trẻ con, thì tuyệt đối không sợ cô quạnh.

 

Trước đây nhà cửa sạch bong kin kít, nhưng từ khi mấy đứa nhỏ nhà Chu Dã bắt đầu tới chơi, đặc biệt là lão Tứ, thì nhà cửa lúc nào cũng ngập tràn đồ chơi.

 

Toàn là đồ chơi Ngô nhị gia mua về cho bọn nhỏ.

 

Mỗi lần anh ta từ ngoài về thấy sàn nhà đầy đồ chơi, khóe miệng anh ta lại không kìm được mà nhếch lên cười.

 

Không chỉ có đồ chơi bị “tàn phá”, mà cả vườn hoa cây cảnh mà anh ta tự tay trồng cũng bị phá tan tành không ít.

 

Lão Tứ thì đúng là muốn kiềm chế bản thân, nhưng hoàn toàn không kiểm soát nổi đôi tay của mình…

 

Dù vậy, cho dù bị nhóc con phá nát không ít, Ngô nhị gia vẫn chỉ cười ha ha, hoàn toàn không để bụng.

 

Điều này khiến mấy người phụ nữ xung quanh anh ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Từ sau khi nhận lão Tam làm con nuôi, tinh thần của Nhị gia ngoài đời cũng thay đổi hẳn, đúng kiểu “người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái”, khiến không ít người trong giới giang hồ phải xuýt xoa cảm thán.

 

Mà mấy huynh đệ trong giới cũng từng gặp lão Tam rồi, chính Ngô nhị gia đã dẫn đi gặp.

 

Con trai nuôi của Nhị gia tuyệt đối không phải kiểu “không đem ra ngoài được”, tất nhiên phải để nó nhận lấy đủ phần quà gặp mặt từ mỗi người.

 

Ai cũng phải có phần, không sót một ai.

 

Bây giờ cả khu phố đồ cổ đều biết lão Tam là con nuôi của Ngô nhị gia, ai dám không nể mặt chứ?

 

Chỉ cần thấy lão Tam ngồi xổm trước sạp mình chọn lựa đồ, mấy ông chủ đều vui vẻ chào hỏi:

 “Tiểu Tam Gia thích món nào, cứ nói, tôi đảm bảo giá cả phải chăng nhất.”

 

Ban đầu lão Tam còn không quen với cái biệt danh “Tiểu Tam Gia”, nghe gọi thì ngượng ngùng.

 

Nhưng bị gọi mãi rồi thì cũng thành quen, giờ chẳng để tâm nữa.

 

Và đó chính là cuộc sống thường nhật của bốn đứa nhỏ bây giờ, mỗi ngày đều trôi qua thật trọn vẹn và vui vẻ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.