Chu Dã rất bận, lần này về nhà cũng không ở lại được lâu, nhận bố nuôi xong chưa được mấy ngày thì lại tiếp tục đi về phía Nam.
Lần này đi, anh còn giúp Ngô Nhị gia mang một món đồ tới cho Quyền ngũ gia, là một con cóc trông quê mùa.
Không rõ làm từ chất liệu gì, nhưng rõ ràng là món đồ cổ từ ngày xưa.
Quyền ngũ gia rất vui, không chỉ giữ Chu Dã lại ăn một bữa cơm, mà còn giới thiệu cho anh một tuyến buôn bán mới để anh tiếp quản.
Với sự giới thiệu từ Quyền ngũ gia, Chu Dã không cần phải mất công tạo dựng quan hệ, người ta đã đối xử với anh rất lịch sự và tử tế.
Tuy vậy, Chu Dã cũng không vì là “con ông cháu cha” mà tỏ ra kiêu ngạo, thái độ của anh vẫn luôn khiêm tốn, cư xử đúng mực khiến người ta thấy dễ chịu.
Lễ lạt cần tặng, tiền cần chi thì tuyệt nhiên không thiếu một đồng.
Chính vì thế mà người ta rất hài lòng, đương nhiên cũng sẵn sàng làm ăn đàng hoàng với anh.
Thậm chí còn giới thiệu thêm những người khác cho Chu Dã làm quen, thu hoạch quả thật không nhỏ.
Và cũng nhờ tuyến buôn bán này mà Chu Dã ở phía Nam bận tối mắt tối mũi, đồng thời cũng kiếm được đầy túi.
Vốn dĩ anh chỉ thuê hai lính xuất ngũ, nhưng sau khi có thêm tuyến buôn mới thì không xoay sở nổi nữa, nên lại tuyển thêm bốn người xuất ngũ nữa.
Là do hai người trước giới thiệu.
Họ gọi điện về đơn vị cũ, phía đơn vị giúp liên hệ, rồi mấy người cùng nhau bắt tàu hỏa đến.
Cũng vì có thêm bốn người xuất ngũ, đều là người giỏi giang nên Chu Dã mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cho Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn được nghỉ ngơi.
Anh cho họ nghỉ một ngày.
Từ khi đến đây, hai người họ chưa từng được nghỉ một ngày nào.
Nhưng cũng hết cách thôi, nếu có thời gian thì Chu Dã tất nhiên sẽ cho họ nghỉ, nhưng bận quá thì phải tranh thủ kiếm tiền thôi.
Mà hai người đi theo anh làm là Lý Thái Sơn với Cố Quảng Thu cũng không để tâm đến chuyện đó, muốn nghỉ thì sau này về quê, muốn nghỉ thế nào chẳng được.
Cái đáng sợ là không kiếm được tiền ấy!
Đến đây rồi họ mới biết thế giới bên ngoài lớn đến mức nào, trước ở đội sản xuất Ngưu Mông chỉ như sống dưới đáy giếng.
Giờ họ cũng hiểu quy tắc sinh tồn nơi đây, rất rõ nếu tự mình ra ngoài, cùng lắm chỉ có thể làm khuân vác.
Đừng mơ làm như Chu Dã.
Không chỉ cần vốn lớn, mà còn cần mối quan hệ, không thì có tiền cũng không làm ăn được, nơi này nhiều “đầu địa xà” lắm, kiếm được bao nhiêu cũng không đủ đút lót cho họ!
Xung quanh có biết bao nhiêu thương nhân làm không nổi?
Thường xuyên bị kiếm chuyện, đến ở đây lâu rồi họ cũng thấy chai mặt.
Thật ra hồi mới tới cũng chẳng dễ gì, không thì trước khi đưa họ tới đây, Chu Dã đâu cần dặn trước phải chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau?
Hạt Dẻ Rang Đường
Thực tế là cũng từng đánh mấy trận rồi, không đánh không được, không đánh thì bị coi là bánh bao mềm, đánh xong mới giành được chỗ đứng, không thì đừng mơ kiếm được miếng ăn ở đây.
Giờ thì mới coi như ổn định.
Chỉ là Chu Dã cũng chỉ cho họ nghỉ đúng một ngày, hôm sau lại phải làm việc ngay.
Ở đây kiếm tiền không được lơi lỏng.
Mà cũng chẳng cần Chu Dã phải nhắc.
Lý Thái Sơn với Cố Quảng Thu đều rất m.á.u lửa, tràn đầy động lực.
Trước đây họ kiếm cũng khá rồi, một tháng được trăm đến trăm hai ba mươi đồng, dạo gần đây một tháng họ có thể kiếm được tầm hai trăm đồng!
Hồi còn ở đội sản xuất thì cả năm mới kiếm được bao nhiêu đâu? Giờ một tháng đã được từng ấy, không liều mạng làm thì sao được?
Tất nhiên, mấy người khác thì không cao như thế, nhưng tính ra mỗi tháng cũng được khoảng sáu chục đồng.
Mà số tiền đó còn để dành được, vì ở đây bao ăn bao ở.
Chu Dã thuê một bà cô chuyên lo giặt đồ, đi chợ, nấu cơm, họ không cần động tay vào chuyện gì, có người làm hết.
Mà bữa ăn cũng rất đầy đủ.
Sau khi bắt đầu làm việc ở đây, mấy anh lính xuất ngũ cơ bản không ai muốn nghỉ việc.
Dù bận rộn nhưng đãi ngộ rất tốt.
Nhưng cho dù có bận cỡ nào, Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu vẫn thường xuyên gửi thư về nhà.
Chiều hôm đó, khoảng hơn bốn giờ, ở đội sản xuất Ngưu Mông cũng vừa nhận được thư mới gửi về.
Thư nhà mà Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn gửi về đều để chung trong một phong bì.
Khi chuyển đến nhà Lý Thái Sơn, Mẹ Lý Thái Sơn đích thân mang phần thư của Cố Quảng Thu sang đưa cho thím Trương.
Trương Xảo Muội và Kim Tiểu Linh lúc ấy đang đi làm, mãi đến chiều tối tan ca về mới biết tin chồng mình có gửi thư về.
Lúc đầu còn đang nói cười với chị dâu Lý, vừa nghe chuyện đó, hai người lập tức rảo bước về nhà.
Kim Tiểu Linh không biết chữ, nên là anh trai của Thái Sơn đến đọc thư giúp.
Trong thư, Lý Thái Sơn chủ yếu là báo bình an, nói nhớ nhà, đồng thời dặn mọi người ở nhà đừng lo, bên đó cậu sống rất tốt.
Cậu còn bảo, sau này nếu có thời gian thì sẽ tranh thủ về thăm nhà một chuyến.
Nội dung thư của Cố Quảng Thu cũng gần giống như vậy.
Đều là nói nhớ nhà, bảo người nhà đừng lo lắng, bên đó mọi việc đều ổn.
Chỉ là quá bận rộn nên chưa thể về được, nếu sau này có thời gian thì sẽ cùng Lý Thái Sơn về một chuyến.
“Có nói kiếm được bao nhiêu tiền không vậy?” người trong thôn tò mò hỏi.
Người hỏi như vậy không ít, ai cũng hiếu kỳ về chuyện Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu theo Chu Dã đi làm kiếm được bao nhiêu.
“Trong thư không nhắc đến.” Kim Tiểu Linh và Trương Xảo Muội đều trả lời.
Họ cũng không biết, từ đầu đến giờ chồng chỉ gửi về hai bức thư, nhưng không cái nào đề cập đến tiền nong cả.
Kiếm được tiền thì dĩ nhiên là tốt, nhưng dù không kiếm được bao nhiêu cũng chẳng sao, điều quan trọng là chồng họ phải bình an trở về.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên xa nhau lâu đến thế, nỗi nhớ chồng trong lòng họ thì không cần nói cũng biết.
Chu Dã cũng hiểu điều đó, nên đã nói với Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu.
Hiện tại thật sự không thể để họ về được, mỗi ngày đều phải lấy hàng, giao hàng, bận không thể tả, chính anh còn chẳng về được, phải hai tháng mới ráng tranh thủ về được vài ngày là cùng.
Giờ thì chưa thể, nhưng đến cuối năm rồi sẽ tính.
Khi ấy cố gắng để họ được về nhà ăn Tết.
Bây giờ thì cứ tập trung kiếm tiền trước đã, đến lúc đó mang tiền về cũng coi như là món quà bất ngờ lớn cho gia đình!
Đó cũng là một cách không uổng phí cho nửa năm xa cách người thân đúng không?
Mang được khoản tiền lớn về, thì việc ra ngoài lăn lộn này gia đình cũng dễ chấp nhận hơn.
Dù sao thì có những khoản tiền nếu bây giờ không kiếm, chờ cơn sóng này qua đi rồi, muốn kiếm lại sẽ khó hơn rất nhiều.
Cho nên Chu Dã mới cố gắng đến vậy.
Anh cũng biết bản thân sẽ không làm nghề này ở đây lâu, vốn dĩ cũng không phù hợp với anh để gắn bó lâu dài.
Chuyện tạm thời phải sống xa vợ thì đành chấp nhận, chứ để sống cảnh vợ chồng xa nhau mãi thế này thì anh không chịu nổi.
Vì vậy, trong thời gian còn bám trụ ở đây, nhất định phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền, trước khi rút lui thì phải gom được càng nhiều càng tốt, như vậy mới không uổng công chạy vào Nam một chuyến!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.