Những danh lam thắng cảnh đó đều là do Bạch Nguyệt Quý kể với mợ, bảo rằng đợi khi bọn trẻ lớn hơn, có thời gian rảnh, thì sẽ đưa chúng đi du lịch.
Mợ đã ghi nhớ hết, cho nên mới khoe khoang với cậu Cố một phen.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua như thường lệ.
Chỉ là hôm nay có một người phụ nữ đến tìm Bạch Nguyệt Quý.
Vừa nhìn thấy đối phương là khuôn mặt xa lạ, cô liền hỏi:
“Chị tìm nhầm người rồi chăng?”
Người kia cũng không giấu giếm thân phận:
“Tôi là người của Ngô nhị gia, tôi tên là Trần Ngọc. Có thể mời cô uống một tách trà được không? Ở quán trà phía trước.”
Vì quán trà ở không xa, lại là chỗ Bạch Nguyệt Quý thường hay lui tới, nên cô cũng đồng ý đi cùng qua đó uống trà.
Vừa ngồi xuống, Trần Ngọc đã mở lời:
“Rất vinh hạnh được làm quen với cô.”
“Hân hạnh.” Bạch Nguyệt Quý gật đầu, rồi nói thẳng:
“Hôm nay chị đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Nhị gia có biết chị đến không?”
“Nhị gia không biết.” Trần Ngọc có chút ngượng ngùng.
Bạch Nguyệt Quý không đổi sắc mặt:
“Vậy chị tìm tôi có việc gì?”
“Tôi chỉ muốn đến gặp cô một lần. Tôi biết Tiểu Bác – đứa con mà Nhị gia nhận làm con nuôi – là con của cô. Nhị gia rất thích thằng bé.”
Bạch Nguyệt Quý không biểu cảm gì, chỉ uống một ngụm trà, chờ cô ta nói tiếp.
Thấy đối phương không phản ứng, Trần Ngọc chỉ đành tự mình nói tiếp:
“Tôi ở bên cạnh Nhị gia cũng gần tám năm rồi. Tôi biết bên cạnh anh ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ, dù là trước kia hay bây giờ, phụ nữ muốn bám vào anh ấy nhiều không kể xiết. Nhưng chỉ có tôi là theo anh ấy đến giờ, và vẫn còn ở lại bên cạnh anh ấy.”
Bạch Nguyệt Quý hơi cau mày:
“Nếu chị đến chỉ để nói những chuyện đó, thì không cần thiết.”
“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó.” Thấy sắc mặt Bạch Nguyệt Quý hơi khó chịu, Trần Ngọc cũng nhận ra lời mình mang nhiều hàm ý, vội vàng xin lỗi.
Thật ra, lúc đầu chị ta đúng là từng nghi ngờ, không chỉ riêng chị ta, mà cả những người bên ngoài Nhị gia cũng từng đùa cợt, bảo rằng Nhị gia nhận con nuôi chắc gì không phải là “giọt m.á.u rơi rớt bên ngoài”?
Nhưng sau khi tận mắt gặp Đâu Đâu và Đô Đô, thấy Tiểu Bác giống hai anh trai như đúc, lại nghe vệ sĩ nói: ba đứa lớn giống bố, đứa nhỏ giống mẹ.
Hôm nay gặp trực tiếp, quả nhiên Tiểu Viên rất giống mẹ.
Còn chuyện Tiểu Bác là “giọt m.á.u thất lạc” của Nhị gia thì hoàn toàn không đáng nghi nữa.
Bạch Nguyệt Quý thấy Trần Ngọc biết lỗi và nhanh chóng xin lỗi, cũng hiểu được chị ta đang nói chị ta là người có vị trí bên cạnh Nhị gia.
Nhưng với Bạch Nguyệt Quý, những chuyện đó không liên quan đến cô.
“Hôm nay chị tìm tôi, chắc không chỉ để nói chuyện đó?” Bạch Nguyệt Quý đi thẳng vào vấn đề, nhìn cô ta hỏi.
Trần Ngọc có chút do dự, rồi chậm rãi nói:
“Thật ra, tôi muốn hỏi cô… có biết bài thuốc dân gian nào hiệu quả không?”
Chị ta không có ý đồ gì khác, chỉ là sau khi gặp Đâu Đâu, Đô Đô, Tiểu Bác và Tiểu Viên – thấy chúng đều là sinh đôi – thì trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt.
Bao năm qua, chị ta đã thử đủ loại phương thuốc, nhờ bao nhiêu người điều dưỡng cơ thể, nhưng vẫn không thể mang thai.
Tất nhiên không chỉ riêng chị ta như vậy, mà những người phụ nữ khác bên cạnh Nhị gia cũng thế.
Ai cũng biết nguyên nhân không nằm ở họ, mà là vấn đề từ phía gia tộc của Nhị gia.
Nhưng chẳng ai chịu cam lòng.
Ai cũng muốn sinh con cho Nhị gia, muốn dựa vào con cái mà “mẹ quý nhờ con”, leo lên ngồi vào vị trí “phu nhân của Nhị gia”.
Vì mục tiêu ấy, có người thậm chí còn chơi chiêu hiểm, lén lút đội nón xanh cho Nhị gia, rồi mang thai thành công.
Nhưng muốn giấu nhẹm sự thật thì đúng là mơ tưởng, không thể qua mặt được.
Trần Ngọc đúng là một trong những người phụ nữ của Nhị gia, và quả thật là người ở bên anh ta lâu nhất – chuyện này chị ta không nói dối.
Cũng chính vì thế mà chị ta càng lo lắng.
Chị ta theo Nhị gia từ năm hai mươi tuổi, nay đã gần hai tám.
Bên cạnh Nhị gia, chưa từng có người phụ nữ nào ở lại được đến ba mươi tuổi.
Chị ta biết thời gian của mình không còn nhiều.
Dù rằng Nhị gia rất hào phóng, những người bị anh ta “tiễn đi” trước đây đều nhận được khoản bồi thường rất hậu hĩnh.
Hơn nữa, Nhị gia cũng vốn tiêu tiền rộng rãi, nên phụ nữ bên cạnh Nhị gia ai cũng có chút tiền để dành.
Vì thế có người sau đó xuất ngoại, tìm một anh Tây rồi kết hôn.
Có người thì nhờ mối quan hệ từ thời còn ở bên Nhị gia, quen biết được với những người có thế lực khác, sau khi bị “thanh lý” thì cũng gả được cho người ta, hoặc l.à.m t.ì.n.h nhân.
Chỉ cần là sau khi Nhị gia “tiễn đi” rồi mới tới với người khác, Nhị gia sẽ không can thiệp.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, kết cục của Trần Ngọc cũng sẽ giống một trong những người đó.
Nhưng chị ta không muốn rời khỏi Nhị gia.
Năm xưa chị ta từng bị gia đình bán đi, chính Ngô Nhị gia là người đã cứu chị ta, rồi giữ lại bên cạnh.
Dù biết trong lòng Nhị gia, chị ta cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác, nhưng Trần Ngọc thực lòng yêu Nhị gia.
Chị ta chỉ muốn được ở cạnh Nhị gia, chỉ cần có thể sinh cho Nhị gia một đứa con, thì chị ta có thể ở lại mãi mãi.
Cũng chính vì vậy, sau khi biết Bạch Nguyệt Quý lại có thể sinh liền hai cặp song sinh, lần đầu tiên chị ta giấu Nhị gia, tự ý tìm đến Bạch Nguyệt Quý, mang theo một khoản tiền lớn, muốn xin một bài thuốc bí truyền để dễ có con.
Bạch Nguyệt Quý nhìn Trần Ngọc mở cái hộp nhỏ ra, bên trong xếp ngay ngắn ba con cá hoàng kim.
Một con hoàng kim trị giá hơn một ngàn đồng, đây là ba con, tổng cộng hơn ba ngàn, rõ ràng là thành ý rất lớn để “mua” bài thuốc sinh con.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý thật sự không có bài thuốc nào cả.
Nếu thật sự có, thấy Trần Ngọc thành tâm như vậy, cô cũng chẳng tiếc gì mà không chia sẻ.
Dù sao nếu Nhị gia có con ruột của mình, anh ta sẽ không còn “thèm khát” với mấy đứa nhỏ nhà cô nữa.
Bình thường chỉ cần đến kỳ nghỉ, là Nhị gia lại cho người lái xe đến đón mấy đứa nhỏ qua nhà chơi, hoặc ra ngoài ăn uống.
Đặc biệt là Tiểu Bác, hay bị Nhị gia dẫn đi riêng, mà đi gặp ai, làm gì thì cũng chẳng ai biết.
Bạch Nguyệt Quý từng hỏi Tiểu Bác, nhưng thằng bé kín miệng từ nhỏ, chỉ nói là bạn bè của bố nuôi, những chuyện khác thì không nói thêm câu nào.
Dù ngoài mặt thì cô không cản, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có lo lắng.
Vậy nên nếu Nhị gia thật sự có con ruột, cô sẽ rất vui lòng.
Nhưng tiếc rằng, cô thật sự không có bài thuốc sinh con nào cả.
“Chuyện này e rằng sẽ làm chị thất vọng rồi.”
Bạch Nguyệt Quý nói, “Hồi còn ở quê, hàng xóm xung quanh cũng từng đến hỏi tôi xin bài thuốc, nhưng thật sự là tôi không có.”
“Không có sao?”
“Không có.”
Hơn nữa, vấn đề không phải ở Trần Ngọc, mà là ở Nhị gia, dù có thần dược cũng chẳng thể làm được gì.
Trần Ngọc rõ ràng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên chỉ khẽ nói:
“Hôm nay đến làm phiền cô rồi.”
“Không sao.” Bạch Nguyệt Quý đáp, “Chuyện này tôi sẽ không kể với Nhị gia đâu.”
Trần Ngọc cảm ơn một tiếng.
Hai người lại ngồi thêm một lúc, rồi thanh toán ra về.
Trao đổi vài câu khách sáo ngoài cửa quán trà, rồi mỗi người một ngả.
Lúc Bạch Nguyệt Quý về tới nhà, mợ đang xay mè đen làm súp mè đen, món cô thích nhất.
Sáng sớm uống một ly súp mè đen đen nóng hổi thì đúng là tuyệt vời.
Vừa thấy cháu dâu trở về, mợ liền nói:
“Lúc nãy có người đưa thư đến, cậu của cháu nhìn phong bì rồi nói là thư của Hứa Nhã gửi cho cháu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.