🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ăn tối xong, lại trò chuyện với mấy anh em Đâu Đâu, gần chín giờ tối, Bạch Nguyệt Quý mới dỗ được bốn “con hổ con” lên giường ngủ.

 

Nhà cô vẫn quen ngủ sớm, lũ trẻ cũng vậy, trước chín giờ là phải đi ngủ hết.

 

Trừ khi Chu Dã về nhà, thì mới cho tụi nhỏ ngủ muộn một chút, nhưng cũng không quá mười giờ.

 

Dỗ xong bốn đứa con, Bạch Nguyệt Quý mới quay lại phòng, lấy bức thư mà Hứa Nhã gửi để đọc.

 

Trong thư, Hứa Nhã viết rằng dạo này cô ấy đang vô cùng phiền muộn, bởi vì cô ấy… đã mang thai.

Thấy những dòng chữ đó, Bạch Nguyệt Quý hơi nhướn mày, rồi tiếp tục đọc tiếp.

 

Trong thư là những lời oán trách của Hứa Nhã.

Lần mang thai này đúng là ngoài ý muốn, nhưng là… ngoài ý muốn do người khác cố ý gây ra!

 

Mà người giở trò lại chính là mẹ chồng của Hứa Nhã — bác gái Niên.

 

Hiện tại Hứa Nhã đang học đại học, đương nhiên là không thể sinh con được.

 

Hứa Nhã đã bàn bạc kỹ với Niên Viễn Phương, anh ấy cũng không phản đối.

 

Niên Viễn Phương biết vợ mình có triệu chứng thai nghén nặng, lại đang đi học, mang thai lúc này chỉ tổ ảnh hưởng đến chuyện học hành.

 

Hơn nữa, hai người đã có đủ một trai một gái, không sinh nữa cũng chẳng sao.

 

Vì thế trong đời sống vợ chồng, hai người luôn dùng biện pháp tránh thai.

 

Thế nhưng… Hứa Nhã vẫn dính bầu!

 

Ban đầu không để ý, sau này thấy cơ thể có gì đó khác thường, Hứa Nhã mới đi khám, không ngờ phát hiện đã có thai.

 

Ban đầu Hứa Nhã còn tưởng bác sĩ chẩn đoán nhầm, liền liên tục xác nhận lại.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Bác sĩ khẳng định chắc nịch: “Đúng vậy, đã hơn hai tháng, gần ba tháng rồi.”

 

Hứa Nhã nghĩ lại, hình như kỳ kinh cũng đã lâu không thấy, có vẻ là thật rồi.

 

Nhưng Hứa Nhã không hiểu nổi.

 

Rõ ràng cô ấy và Niên Viễn Phương luôn dùng biện pháp tránh thai, làm sao có thể mang thai?

 

Vì sợ có thai ảnh hưởng việc học, cô ấy luôn nhắc Niên Viễn Phương, dù có “kìm lòng không nổi” vì lâu ngày không gặp, nhưng đến phút cuối vẫn nhớ nhắc anh ấy đeo bao.

 

Có thể nói là cẩn trọng hết mức!

 

Niên Viễn Phương có lúc quên, nhưng mỗi lần cô ấy nhắc thì anh đều đeo rất nghiêm túc, chưa từng qua loa.

 

Vậy rốt cuộc là vì sao lại có thai?

 

Cô liền hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng rất có trách nhiệm trả lời: dùng bcs thì khả năng mang thai rất thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra.

 

Thực tế cũng từng có những trường hợp tương tự, cô ấy không phải là người duy nhất.

 

Ban đầu Hứa Nhã cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận số phận.

 

Chuẩn bị vứt đám bcs cũ đi, ai ngờ lại phát hiện…

Tất cả đầu bao đều có lỗ nhỏ!

 

Đống bcs đó là cô lấy từ bệnh viện về, bác sĩ bảo loại này dùng xong rửa sạch thì lần sau dùng tiếp được.

 

Cô ấy thì ngại bẩn, nên mỗi lần dùng xong đều để chồng mình — Niên Viễn Phương — rửa.

 

Nhưng bcs làm từ cao su dẻo, rất bền, sao có thể tự dưng rách lỗ như vậy?

 

Cô nhìn kỹ mới phát hiện rõ ràng những lỗ nhỏ đó là bị ai đó dùng đầu kéo chọc thủng một cách cố ý!

 

Thế nên việc cô mang thai không phải là sự cố, mà là âm mưu!

 

Vậy thì ai làm?

 

Là Niên Viễn Phương sao?

 

Hứa Nhã nén cơn giận, đợi chồng trở về.

 

Khi anh bắt đầu có ý định gần gũi, cô liền trừng mắt nhìn anh, bắt anh đeo bcs, rồi bất ngờ nổi trận lôi đình, suýt nữa… bẻ gãy “chân mệnh thiên tử” của anh.

 

Niên Viễn Phương chưa hiểu chuyện gì, tưởng cô giỡn quá trớn, còn hốt hoảng nói:

 

“Đừng đùa kiểu này! Có gì xảy ra thật thì nửa đời sau của em coi như xong rồi!”

 

Thấy anh vẫn còn hề hề cười nói, Hứa Nhã càng giận dữ.

 

Đến khi Niên Viễn Phương cầm bao lên kiểm tra, mới ngẩn người:

 

“Sao lại có nhiều lỗ thế này? Là lúc nào bị rách vậy?”

 

“Không phải anh làm thì còn ai vào đây? Còn dám giả vờ!” Hứa Nhã tức muốn nổ tung.

“Làm sao mà anh làm chứ? Em còn đang học mà, sinh con thế nào được? Hai ta đã nói rõ ràng rồi mà!”

 

Niên Viễn Phương suýt chút nữa giơ tay thề độc khẳng định mình vô tội.

 

Anh thật sự oan uổng, thật sự không hề làm chuyện đó.

 

Hứa Nhã nửa tin nửa ngờ:

 

“Không phải anh? Mỗi lần dùng xong đều là anh rửa, sao anh lại không biết có lỗ?”

 

Niên Viễn Phương cũng tội nghiệp chẳng kém:

 

“Thường thì mấy lần đó toàn là khuya lắm rồi, anh rửa xong là treo lên, có bao giờ nhìn kỹ đâu? Anh cũng có để ý gì mấy cái lỗ li ti ấy đâu…”

 

Tính tình Niên Viễn Phương vốn thô kệch, chẳng bao giờ soi kỹ mấy thứ như vậy.

 

Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Nhã chợt hiểu ra, người làm chuyện này là ai.

 

Sắc mặt Hứa Nhã lập tức tối sầm lại như mực.

 

Niên Viễn Phương cũng không phải kẻ ngốc, trong nhà ngoài con trai con gái ra thì chỉ còn mẹ anh nữa.

 

Con cái chắc chắn không với tới được chỗ đó, càng không thể đi đục lỗ bcs.

 

Vậy thì chỉ còn một người có thể làm chuyện này: mẹ anh.

 

“Vợ ơi…” Niên Viễn Phương vừa xấu hổ vừa hối lỗi.

 

Hứa Nhã tức giận trút hết lên người anh, cấu véo anh mấy lần, Niên Viễn Phương chỉ cắn răng chịu đựng, cuối cùng Hứa Nhã bực quá bật khóc.

 

Niên Viễn Phương không đành lòng thấy vợ khóc, ôm cô vào lòng dỗ dành, dịu giọng nói:

 

“Mẹ rất nhớ quê nhà, để mẹ về lại bên đó đi. Mẹ vợ giờ cũng không cần chăm cháu nhỏ nữa rồi, hay là để mẹ vợ đến chăm hai đứa con đi, được không em?”

 

Một câu nói đó khiến cơn tức và tủi thân đầy ắp trong lòng Hứa Nhã như được xoa dịu.

 

Cô khẽ hỏi:

 

“Như vậy… có ổn không?”

 

Nhưng Niên Viễn Phương không thấy có gì là không ổn.

 

Mẹ anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng anh.

 

Mấy chuyện nhỏ thường ngày thì thôi cũng được, nhưng chuyện lớn như thế này mà không hề hỏi ý kiến ai, bà có từng nghĩ đến việc con dâu mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc học không?

 

Bà không biết con dâu coi trọng chuyện học hành đến mức nào sao?

 

Chẳng phải đã có một trai một gái rồi sao? Mẹ anh làm vậy, rõ ràng là đang gây chuyện!

 

Hứa Nhã dựa vào lòng chồng, khẽ hỏi:

 

“Vậy còn cái thai này… làm sao bây giờ?”

 

Niên Viễn Phương tuy có do dự, nhưng hiển nhiên cũng đã có quyết định.

 

Anh nói, nếu cô không muốn giữ lại, thì…

 

Câu sau chưa nói ra, nhưng Hứa Nhã cũng hiểu.

 

Ban đầu cô rất giận, cũng từng nghĩ đến việc bỏ thai, bụng của cô, chẳng lẽ cô không được quyền quyết định sao?

 

Nhưng khi nghe anh nói như thế, ngược lại cô lại lưỡng lự.

 

Bởi vì… đây là đứa con của cô và anh ấy.

 

Người đàn ông thô kệch này, thật khó để cô không thương được.

 

Anh lúc nào cũng nghe theo lời cô.

 

Từ trước đến giờ, dù là chuyện lớn hay nhỏ, anh đều tôn trọng cô.

 

Cô cũng biết mấy tay lái xe ngoài kia, mấy ai được sạch sẽ cho cam.

 

Nhưng Niên Viễn Phương thì không như vậy.

 

Mỗi lần anh về nhà, y như sói đói lao vào cô, mấy ngày ở nhà là cô bước đi không ra dáng luôn, đều bị tên “sói đói” này hành hạ cho ra trò.

 

Dù vậy, cô vẫn luôn nghiêm khắc nhắc nhở anh:

“Nếu dám lăng nhăng bên ngoài thì đừng trách em trở mặt. Em không bao giờ chấp nhận được chuyện đó đâu.”

 

Anh không hề giấu cô điều gì, cũng thừa nhận trong đơn vị có vài người chẳng ra gì, nhưng anh chưa bao giờ sa ngã, một lần cũng không.

 

Điều đó, anh có thể thề trước Đảng và Tổ quốc.

 

Mà cách anh xử lý chuyện này càng làm cô thấy rõ, anh rất rõ ràng.

 

Không muốn để mẹ mình tiếp tục làm cô buồn, anh chủ động đề nghị mời mẹ vợ tới chăm sóc, còn mẹ anh thì về quê.

 

Ngay cả đứa bé có thể ảnh hưởng đến việc học của cô, anh cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.