Chuyện “giả mạo thân phận vào đại học” gây ầm ĩ suốt mấy ngày, nhưng nhiệt độ cũng dần dần nguội lại.
Mọi người lại tiếp tục quay về với cuộc sống học hành bận rộn, ai nấy đều như thể muốn dọn vào thư viện ở luôn, còn đâu tinh thần mà tiếp tục bàn tán mấy chuyện đó nữa.
Cuộc sống của Bạch Nguyệt Quý cũng vẫn bình thường như mọi khi.
Giữa tháng Mười, Chu Dã từ phương Nam trở về.
Lần trước anh về là vào ngày 24 tháng Tám, đến ngày 30 tháng Tám lại tiếp tục lên đường. Gần một tháng rưỡi không gặp.
Lần này về, anh mời Đổng Kiến đi ăn, cũng hẹn cả Ngô nhị gia ra ngoài ăn một bữa.
Thậm chí còn đặc biệt xin số điện thoại của Ngô nhị gia.
Nghe lão Tứ kể ở nhà rằng: chú Ngô đã lắp điện thoại bàn rồi, nếu bố nhớ các con thì có thể gọi nhờ điện thoại nhà chú Ngô.
Thực ra Bạch Nguyệt Quý cũng từng tìm hiểu chuyện lắp điện thoại bàn, năm ngàn đồng! Giá “trên trời”.
Cô hỏi thăm số điện thoại nhà Ngô nhị gia, cũng hỏi luôn số của bên kia, không phải số của Chu Dã mà là của một hộ làm ăn buôn bán, nhà đó có điện thoại, nhưng gọi thì phải trả tiền.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, có điện thoại thì sau này có việc gì cũng tiện liên lạc hơn nhiều.
Lần này Chu Dã về cũng không ở lại được mấy ngày, rồi lại tiếp tục xuôi Nam.
Anh nhận được tin, dịp Tết ở cảng phía Nam không những không được nghỉ, mà thậm chí còn bận rộn hơn cả ngày thường.
Vì sắp Tết, nhà nào cũng muốn sắm sửa đồ mới, mà nay đời sống kinh tế càng lúc càng khá, hàng điện tử lại càng được săn đón.
Thế nên lần này về thủ đô, Chu Dã chủ động cho Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn nghỉ phép, mỗi người được nghỉ nửa tháng để về nhà một chuyến sớm.
Còn dịp Tết thì không được nghỉ, phải tiếp tục ở lại làm việc.
Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu đương nhiên không có ý kiến gì, hôm sau liền mua vé tàu về quê.
Hai người vừa về tới nhà, người thân đã mừng rỡ không kể xiết.
Vừa về đến là bị mọi người vây lại hỏi han.
Có người còn hỏi Lý Thái Sơn sao về lần này lại trông khỏe mạnh hơn hẳn?
Quả thật Lý Thái Sơn có tăng cân một chút, lên được khoảng 10 cân, trước kia nhìn cứ gầy như khỉ, giờ thì có da có thịt hơn.
Hơn nữa còn mang dáng vẻ người thành đạt.
Bởi vì hai người họ khi về đều mặc đồ mới từ đầu đến chân, áo mới, quần mới, giày mới, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng.
Cho dù bên ngoài có vất vả cỡ nào, nhưng khi về làng thì nhất định phải “diện” một chút.
Cho nên khi Chu Dã bảo được nghỉ sớm về quê một chuyến, Lý Thái Sơn lập tức kéo Cố Quảng Thu đi bách hoá sắm sửa quần áo.
Cố Quảng Thu vốn không muốn tốn tiền, nhưng nhìn lại bộ đồ trên người mình cũng thấy không ra gì, nên cũng đành mua vài bộ mới.
Lần này quả thật đúng nghĩa “vinh quy bái tổ”.
Dù gì thì trong làng người ra ngoài lập nghiệp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chỉ là Cố Quảng Thu không nói được, mọi người cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nên toàn kéo Lý Thái Sơn lại hỏi chuyện.
Mà Lý Thái Sơn thì khỏi phải nói, nói chuyện hăng như pháo nổ, nước miếng văng tung tóe.
Mới đầu mọi người còn rất ngạc nhiên, nghe đến một lúc thì dần thấy có gì đó sai sai, bắt đầu nhận ra: à, lại là Lý Thái Sơn c.h.é.m gió đây mà.
Ai mà không biết Lý Thái Sơn chứ.
Những gì cậu ta kể có thể là thật, nhưng nhất định là được thêm mắm dặm muối kha khá.
Nhưng dù sao thì Lý Thái Sơn cũng đã thỏa mãn được cái “miệng ngứa” của mình, từ lâu đã muốn được khoe khoang một trận như vậy rồi.
Có điều, anh Dã từ đầu đã tính toán kỹ, bảo cậu ta cứ nói sự thật là được rồi.
Quả nhiên, dù có nói thật, ánh mắt của mọi người vẫn kiểu: Ừ ừ, cậu cứ tiếp tục c.h.é.m đi.
Lý Thái Sơn kể về những điều tai nghe mắt thấy ở phía Nam, còn tiền lương thì anh bảo tầm 40 đồng một tháng – đó là mức lương phổ biến ở phía Nam.
Nhưng tiền lương mà Chu Dã trả cho công nhân dưới quyền thì cao hơn nhiều, tận 60 đồng/tháng, lại còn bao ăn bao ở.
Đổi lại, Chu Dã cũng đòi hỏi rất cao với người làm thuê.
Nhưng vì đãi ngộ quá tốt, lại lo cơm nước chỗ ở, nên công nhân nào cũng đều làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Huống hồ, Lý Thái Sơn với Cố Quảng Thu là người thân tín, thì càng không cần nói.
Khi họ lấy tiền về đưa cho gia đình, người nhà sững sờ không nói nên lời.
Hạt Dẻ Rang Đường
Số tiền lần này Lý Thái Sơn mang về, anh không đưa cho bố mẹ cất, cũng không nói rõ là bao nhiêu, mà chỉ lặng lẽ lấy ra trong phòng cùng vợ, để vợ anh là Kim Tiểu Linh đếm cho đủ!
Lần này về quê, Chu Dã đã tính sổ đầy đủ cho cả hai người họ, kết toán toàn bộ tiền lương mấy tháng trước.
Từ tháng Năm đi làm, đến cuối tháng Mười mới quay về, cộng lại được năm tháng lương, mỗi tháng đều được thông báo rõ mức lương nhưng chưa phát, vì có phát cũng không có chỗ để cất, nên trước giờ vẫn gửi ở chỗ Chu Dã.
Lần này về, Chu Dã mới phát toàn bộ, tổng cộng gần 1300 đồng cho năm tháng, bao gồm cả lương cơ bản và tiền hoa hồng. Đúng như những gì Chu Dã từng nói, không hề bạc đãi họ.
Kim Tiểu Linh đếm đi đếm lại, thật sự sững sờ.
Không chỉ cô ấy, Trương Xảo Muội cũng thế.
Cố Quảng Thu đưa hết tiền cho Trương Xảo Muội, cô cầm cả xấp tiền mệnh giá mười đồng đếm đi đếm lại nhiều lần.
Mười tờ mười đồng thì lấy một tờ cuộn ngoài làm dây buộc, bó lại chín tờ bên trong, như vậy là một bó.
Tổng cộng có mười hai bó, tức là 1200 đồng, còn lại là ít tiền lẻ, do mua vé xe, mua quần áo nên tiêu bớt một ít.
Phản ứng của Trương Xảo Muội giống y như Kim Tiểu Linh, sốc nặng vì số tiền quá lớn.
Cô không nhịn được hỏi:
“Anh làm buôn bán gì mà thời gian ngắn vậy đã kiếm được từng này tiền?”
Cố Quảng Thu liền viết giải thích:
Em họ ở phía Nam mở cửa hàng bán đồ điện tử, chuyên nhập hàng và bán đồ điện, nên tính cho anh và Lý Thái Sơn lương cơ bản cộng với hoa hồng, số tiền này là như vậy.
Trương Xảo Muội lại hỏi:
“Đồ điện là cái gì?”
Cố Quảng Thu liền viết ra:
Tivi, tủ lạnh, radio, đèn pin, đồng hồ đeo tay…
Những thứ này, Trương Xảo Muội chỉ từng nghe qua một vài món, còn phần lớn thì chưa từng nghe bao giờ.
Phải biết rằng, đến giờ, đội sản xuất của họ vẫn chưa có điện, dù là đội tiên tiến trong vùng!
Nhưng Trương Xảo Muội không hỏi thêm chuyện đó nữa, mà đổi sang hỏi:
“Ở đó ăn ở có tốt không?”
Cố Quảng Thu cười, kéo tay áo lên khoe bắp tay, nhìn thịt trên tay là đủ biết, ăn uống tốt đến mức nào rồi.
Dù bên đó làm việc cực kỳ vất vả, từ nhập hàng đến bán hàng đều bận rộn tối mắt, nhưng anh và Lý Thái Sơn thích nghi rất nhanh. Vì trước đây cũng là người làm nông, mà kiếm tiền lại không nhiều bằng lúc này, nên họ càng chăm chỉ hơn.
Trương Xảo Muội nghe vậy thì yên tâm, lại hỏi tiếp:
“Lần này anh về quê được mấy ngày?”
Cố Quảng Thu cũng viết ra rõ ràng cho cô xem.
Khi biết Tết năm nay anh không về, còn phải ở lại làm việc tiếp, Trương Xảo Muội nói:
“Vậy thì mấy ngày này anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em bảo mẹ g.i.ế.c mấy con gà tẩm bổ cho anh!”
Thực ra không cần cô phải nhắc, mẹ vợ của Cố Quảng Thu – thím Trương – ngay ngày anh về đã g.i.ế.c gà hầm thuốc cho con rể rồi.
Năm nay nhà nuôi hơn hai mươi con gà, không cần phải tiết kiệm nữa, mỗi ngày g.i.ế.c một con cho con rể tẩm bổ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.