Hai ngày nghỉ trôi qua trong chớp mắt.
Thứ Hai, lão Tam và lão Tứ lại tiếp tục đến trường mẫu giáo, còn Bạch Nguyệt Quý thì quay lại trường đại học.
Buổi sáng vẫn ổn, đến trưa, sau khi ăn cơm cùng bạn cùng phòng ở căn tin xong, cô về ký túc xá để nghỉ trưa nửa tiếng thì nghe thấy bên phòng cạnh bên đang ầm ĩ đánh nhau.
Người từng phá thai hai lần vì một gã đàn ông tồi – Lý Phượng Thúy – đang trực tiếp cãi nhau tay đôi với cô bạn học tên là Vương Mai – người mà lần nào thi cũng bị “kéo điểm” kỳ lạ.
Thì ra trong hai ngày Bạch Nguyệt Quý không có mặt ở trường, trong trường đã âm thầm lan truyền tin đồn: Vương Mai – người nổi tiếng với việc “lúc nào thi cũng lạ thường” – rất có khả năng đã giả mạo thân phận để vào đại học!
Thành tích của mọi người đều bình thường, chỉ riêng cô ta – từ đầu tới cuối chưa từng thi cử một cách đàng hoàng!
Lý Phượng Thúy thì càng không khách sáo, trực tiếp đứng lên chất vấn điểm thi đại học của Vương Mai!
Thế là Vương Mai sau khi biết chuyện, liền quay về ký túc xá chất vấn Lý Phượng Thúy vì sao lại đ.â.m lén mình sau lưng?
Kết quả là, Lý Phượng Thúy mặt đầy vẻ giễu cợt, mắng thẳng mặt cô ta là “con tiện nhân”!
Đã đ.â.m cô mấy d.a.o sau lưng rồi mà giờ còn dám hỏi ngược lại?
Lý Phượng Thúy gần đây mới biết từ miệng tiểu thư nhà giàu rằng chính Vương Mai đã tiết lộ chuyện cô ta mang thai cho tiểu thư đó, khiến cô ta bị xử lý một trận.
Người ta bắt nạt cũng chỉ dám bắt nạt quả hồng mềm, không dám động đến tiểu thư nhà giàu thì chẳng lẽ lại không dám trả đũa Vương Mai?
Huống hồ, Lý Phượng Thúy tự thấy mình chưa từng đắc tội gì với Vương Mai, nhiều nhất là trước đây khi cô ta hỏi bài có buột miệng nói: “Bài dễ thế này mà cũng không làm được à? Cô thi đỗ vào đây kiểu gì thế?”
Vậy mà Vương Mai lại ghi hận từ đó!
Nếu như đối đầu trực diện thì cũng thôi đi, đằng này lại chơi trò âm hiểm sau lưng.
Thật sự là con tiện nhân chuyên chơi d.a.o sau lưng người khác!
Nay trong trường lan truyền lời đồn như thế, Lý Phượng Thúy sao có thể bỏ qua?
Trực tiếp dẫn đầu đứng tên thật chất vấn thành tích thi cử của Vương Mai, khi bị Vương Mai chất vấn ngay trong phòng cũng không hề sợ, còn chỉ tay vào mặt mà chất vấn ngược lại!
Nói rằng Vương Mai hoặc là dùng tên giả, hoặc là mua điểm của người khác, ngoài hai trường hợp đó thì không còn khả năng nào khác!
Cuộc cãi vã kết thúc khi Vương Mai tức đến mức ngất xỉu.
Lý Phượng Thúy thì vẫn lạnh lùng bảo: con tiện nhân này giả vờ ngất thôi, đừng ai quan tâm.
Chỉ có Dương Nhược Tình thấy không đành lòng, nói rằng mọi người cùng sống chung một ký túc, đừng làm ầm ĩ mất mặt như thế.
Hạt Dẻ Rang Đường
Lời này vừa nói ra, tất cả đều cười nhạt, ai mà là chị em với ai chứ!
Dương Nhược Tình mất mặt một lần, nhưng ngày hôm sau còn bị tát thêm một cái thật đau!
Lý Phượng Thúy dẫn theo một cô gái ngoài trường đến thẳng ban lãnh đạo nhà trường!
Bạn cùng phòng – Vương Mai… Không! Cô gái được đưa đến gặp lãnh đạo mới chính là Vương Mai thật sự, còn kẻ kia là kẻ giả mạo đã chiếm chỗ vào đại học!
Tên của kẻ giả mạo đó là Vương Lệ, là chị họ của Vương Mai.
Hồi đó hai người cùng đi thi đại học, Vương Lệ rớt, còn Vương Mai thì thi đỗ Bắc Đại với điểm rất cao, nhưng giấy báo trúng tuyển không rơi vào tay cô mà bị Vương Lệ giả mạo để lấy!
Theo lý mà nói, thi đỗ Bắc Đại là một thành tích vô cùng xuất sắc, nhưng do nhà họ sống ở vùng núi heo hút, muốn ra đến thị trấn phải vượt vài ngọn núi, nên không có ai chú ý đến chuyện đó.
Vậy tại sao chuyện này bị lộ ra?
Là vì trong đội thanh niên trí thức của họ có một người năm nay cũng thi đỗ Bắc Đại.
Anh ta khá thân với Vương Mai, một lần tình cờ nghe có người gọi tên “Vương Mai”, quay đầu nhìn thì thấy Vương Lệ!
Lúc đó Vương Lệ không nhận ra anh ta và đi mất.
Anh ta thông minh, không trực tiếp hỏi mà tự điều tra riêng, cuối cùng biết rằng Vương Lệ đã dùng thân phận của Vương Mai!
Không cần nói cũng biết, đây chính là hành vi chiếm đoạt thân phận!
Anh ta không ngần ngại viết thư báo tin về quê cho Vương Mai.
Vốn dĩ Vương Mai đã muốn đến đối chất ngay lập tức, nhưng lúc đó bố cô ấy bị bệnh nặng, nên không rảnh đi được.
Giờ bố cô ấy đã mất, cũng được mai táng nhờ sự giúp đỡ của dân làng.
Bố cô ấy mất rồi, nhà chỉ còn lại mình cô ấy.
Tất nhiên, cô ấy phải đến tính sổ món nợ với người chị họ đã cướp đoạt giấy báo trúng tuyển và danh ngạch đại học của mình!
Cuối cùng, Vương Lệ – kẻ giả mạo thi đỗ đại học – bị cảnh sát đưa đi!
Vì hoàn toàn không thể chối cãi, trong trường còn có sinh viên cùng đội sản xuất với họ có thể đứng ra xác nhận ai là ai.
Chính là anh thanh niên trí thức đã viết thư cho Vương Mai, anh ta lập tức đứng ra làm nhân chứng, sẵn sàng phối hợp mọi cuộc điều tra.
Cũng chính vì anh ta mà gần đây trong trường mới rộ lên tin đồn, nên có thể nói công lao “gây sóng gió” lần này phần lớn là nhờ vào anh ta.
Vậy thì Vương Lệ còn dám cãi gì nữa? Không dám cãi một câu!
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bố mẹ của Vương Lệ, cũng chính là chú hai và thím hai của Vương Mai, không biết nghe tin từ đâu cũng vội vàng bắt xe đến trường.
Vừa đến đã chỉ tay vào mặt Vương Mai mắng chửi cô là “vô lương tâm”.
Nói rằng giấy báo trúng tuyển kia vốn là do cô bán cho chị họ, là để lấy tiền chữa bệnh cho bố mình, giờ lại quay sang chối bay chối biến?
Họ còn thao thao kể công, rằng bao năm nay nhà họ đã giúp đỡ nhà cô nhiều đến mức nào, thế mà giờ cô lại lấy oán báo ơn, đưa chị họ mình vào tù, còn là tự tay báo cáo!
Nhưng Vương Mai lần này cũng chẳng khách sáo gì với họ.
Cô đối chất ngay tại chỗ, thẳng thắn phản bác chuyện “bán giấy báo trúng tuyển”, chỉ trong vài câu nói đã khiến hai vợ chồng chú hai thím hai để lộ hàng loạt sơ hở trong lời nói.
Vương Mai còn vạch trần ngay trước đám đông rằng bao nhiêu năm qua nhà cô đã “được giúp” ra sao.
Cô kể hết: bố mình vì bị bóc lột mà làm việc đến sinh bệnh, mẹ thì bị bà nội hành hạ đến mức phải mất mạng, tất cả đều do cái “gia đình thân thích” ấy gây ra.
Cuối cùng đến cả giấy báo trúng tuyển của cô cũng bị ăn cắp.
Một nhà toàn sói dữ hổ độc, không khác gì lũ đỉa hút m.á.u chuyên bám lấy nhà cô mà sống!
Tất cả đều chỉ vì bố cô không phải con ruột trong nhà đó, mà chỉ là đứa trẻ bị nhặt về nuôi, thế nên cả đời ông chỉ biết cúi đầu báo ân, kết quả là hi sinh cả mạng sống của vợ chồng mình, giờ còn suýt kéo theo tiền đồ của con gái!
Vương Mai lần này thực ra cũng là trốn nhà mà đi, vì đám sói dữ ấy đang định bán cô cho một ông già năm mươi tuổi độc thân, ép cô làm vợ để đổi lấy tiền, muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng từ thân xác cô!
Chuyện gia đình như thế bị phơi bày ra ánh sáng khiến ai nghe cũng sốc đến sụp đổ tam quan, toàn trường xôn xao bàn tán.
Cuối cùng, chú hai và thím hai đành bỏ chạy không kịp, bởi so với sự thật mà Vương Mai phơi bày, thì những lời vu khống mà họ dựng lên thật quá yếu ớt và nực cười, chẳng ai tin nổi.
Sau đó, Vương Mai chính thức nhập học, bởi lẽ đây vốn dĩ là suất của cô.
Cô gái này tính cách cũng rất cứng rắn, vì ghét căn phòng ký túc mà chị họ từng ở nên không chịu dọn vào đó.
Vừa hay trong một phòng khác còn trống một chỗ, cô liền làm đơn xin chuyển và được chấp thuận, từ đó bắt đầu cuộc sống sinh viên thực sự của mình.
Cũng chính thức mở ra con đường nghịch tập xoay chuyển vận mệnh cho cuộc đời cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.