Lần trước Chu Dã trở về để mừng sinh nhật cho Đâu Đâu và Đô Đô, đến cuối tháng tư đầu tháng ba âm lịch mới lại xuống phương Nam. Giờ mới đầu tháng năm, anh đã lại trở về rồi.
Lần này Cố Quảng Thu cũng đi cùng anh trở về.
Lần trở về này của Cố Quảng Thu khiến cậu mợ Cố, Trương Xảo Muội và cả nhà đều vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, bởi vì anh đã có thể giao tiếp bình thường rồi.
“Bố không còn là người câm nữa đúng không ạ?” Niên Sinh xúc động hỏi.
“Bố không còn câm nữa rồi.” Cố Quảng Thu áy náy xoa đầu con trai.
Niên Sinh vui mừng ra mặt, lập tức nói:
“Để xem sau này ai còn dám nói con là con trai của người câm nữa!”
Khi lên thủ đô thì không ai nói gì, vì người ta chưa quen, cũng không biết chuyện bố cậu từng không thể nói được.
Nhưng ở quê, từ đội sản xuất Cố Gia đến đội sản xuất Ngưu Mông, có không ít bậc phụ huynh xấu miệng cứ hay thì thầm chuyện đó trước mặt trẻ con.
Tụi nhỏ đương nhiên bắt chước theo, gọi anh em Niên Sinh là “lũ con nhà câm”.
Vì chuyện đó mà Niên Sinh từng không ít lần đánh nhau với bọn trẻ khác ở quê.
Thím Trương cũng từng cãi nhau với người ta mấy lần vì đám người độc miệng ấy.
Cậu mợ Cố nước mắt rưng rưng, bởi người họ thấy có lỗi nhất trong đời chính là cậu con trai thứ hai này.
Khi còn nhỏ, vì bị sốt mà không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771389/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.