Hiện tại Bạch Nguyệt Quý đã không còn bài xích chuyện này nữa, tất nhiên cũng không nói thêm lời nào.
Hai vợ chồng cũng không hiểu gì về khảo cổ, nên cũng không bàn nhiều, chỉ cùng Ngô nhị gia uống trà, thưởng trà, nhìn ông dạy lão Tam, rất ung dung và kiên nhẫn.
Lão Tam cũng học rất nghiêm túc, nó quả thật có thiên phú vượt trội trong phương diện này, khiến Ngô nhị gia không thể không yêu thích.
Ngô Nhị gia tin rằng, chỉ cần thêm thời gian, đứa con nuôi này nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta.
Khi Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý về đến nhà, lão Tam cũng không về theo.
Nó bận lắm, giờ không rảnh về.
“Thằng nhóc này chẳng nhớ nhà gì cả.” Chu Dã lầm bầm.
Bạch Nguyệt Quý thì bình tĩnh hơn hẳn, con trai là cô sinh ra, tính cách ra sao cô hiểu rõ.
Tuy rất hiếu thảo với mẹ, nhưng không phải kiểu lụy tình hay bịn rịn gì cả.
Nhìn thấy con trai chuyên tâm như vậy, Bạch Nguyệt Quý cũng có phần cảm khái, vì từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên lão Tam thể hiện rõ sở thích của mình.
Trước đó chẳng có việc gì làm, cả ngày như ông cụ non, cầm miếng bánh ngồi ăn, nhìn mấy đứa khác chơi, dù có gọi cũng không buồn nhập hội.
Trừ khi lão tứ đến năn nỉ, thiếu người chơi, nó mới miễn cưỡng tham gia, còn không thì hoàn toàn không hứng thú.
Giờ thì đúng là dồn hết tâm huyết vào rồi.
Tuy là vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771390/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.