Thật ra suy đoán của Bạch Nguyệt Quý gần như chính xác đến tám, chín phần.
Trong nguyên tác – tức khi không có cô – đúng là Chu Dã từng làm con buôn hàng lậu, cũng kiếm được chút vốn liếng.
Cũng chính vì biết anh có vốn này, nên Niên Viễn Phương mới tìm đến hợp tác, chia lợi nhuận năm năm.
Từ đó mới thật sự bắt đầu hành trình khởi nghiệp trở thành đại phú hào.
Dùng một câu để tóm gọn thì nghe dễ, nhưng quá trình lại cực kỳ gian truân, còn khổ hơn kiếp này của anh gấp bội.
Nhưng ở kiếp này, nhờ có cô mà trước khi lên Tây Bắc, Chu Dã đã có sẵn một nền tảng tài chính vững chắc.
Mời khách ăn uống, anh chưa từng keo kiệt, chỗ nào đắt là đến chỗ đó.
Cũng vì vậy nên lần trước nhờ Phó Đại Long đến nhờ vả Ngô Phúc làm người trung gian, anh mới có cơ hội gặp được Cơ Tứ gia ở tửu lâu hôm đó.
Nơi đó cực kỳ xa hoa, tiêu xài dưới trăm đồng thì đừng mong ngồi xuống nổi.
Nhưng Chu Dã thì sẵn sàng vung tiền. Nhờ đó, tình tiết trong nguyên tác vốn là phải hai năm sau mới vô tình gặp lại Cơ Tứ gia, thì nay được đẩy sớm lên trước.
Dù rằng hai tháng ở bên kia cũng phải cúi đầu khom lưng, không dễ chịu gì, nhưng thực ra anh chẳng khổ sở mấy, cùng lắm là nói lời hay, nịnh nọt, chiều chuộng người ta. Gọi là chịu thiệt cũng chẳng đúng.
Muốn làm nên đại sự, đến chừng đó còn không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771401/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.