“Trăm vạn?”
Bạch Nguyệt Quý bật cười.
Nhưng cô thật sự không cho rằng ông chồng cục mịch nhà mình là người có “tham vọng nhỏ” đâu nhé.
Bây giờ mới chỉ vừa bước vào thập niên 80, thời đại mà chỉ cần là “hộ vạn phú” thôi cũng đủ được lên báo, vậy mà một tram vạn, là tương đương một trăm hộ vạn phú đó.
Nếu mà cái này còn gọi là “tham vọng nhỏ”, thì cỡ nào mới gọi là “tham vọng lớn” đây?
Hơn nữa, cô còn nhớ rõ, hồi còn ở quê, anh từng nằm trong chăn thủ thỉ với cô rằng:
“Nếu một ngày nào đó mà kiếm đủ một vạn đồng, thì đời này có thể nằm dài hưởng thụ rồi.”
Giờ thì sao? Một tháng kiếm còn hơn số đó, thấy anh nằm dài được chưa?
Cô đoán thử xem, sau này chắc chắn anh sẽ lại bảo:
“Khi nào mà kiếm được một cái ‘mục tiêu nhỏ’ (nhỏ nhỏ thôi nhé),lúc đó chắc sẽ được nghỉ ngơi rồi.”
Và sau nữa thì lại thành:
“Khi nào kiếm đủ trăm cái tiểu mục tiêu, nghìn cái tiểu mục tiêu…”
Cuối cùng thì… muốn sánh vai với trời cao.
Nói hơi xa, nhưng mà tóm lại, con người này chính là kiểu như vậy đấy.
Nói đẹp thì là đầy chí tiến thủ.
Nói thẳng ra thì là mệnh khổ, trời sinh để lao động kiếm tiền.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý cũng phải thừa nhận: cô khá thích kiểu người như anh.
Tính cách của hai người cực kỳ bù trừ cho nhau. Cô thì… quá mức “Phật hệ”.
Phật hệ đến nỗi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-doi-hoan-my-cua-nu-phu-tri-thuc/2771402/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.