Tần Trí Viễn nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ vợ, đứa bé khóc đỏ hết cả mặt, hình như cực kỳ khó chịu, anh xót nói: “Mẹ, đưa con bế đi, con sẽ nói chuyện với con bé.”
Triệu Tú Hoa khẽ ngây người, rất nhanh đưa đứa bé cho anh, vừa dạy anh cách bế như thế nào vừa nói: “Con cẩn thận chút, cơ thể con bé mềm lắm, đừng có bế giống như lúc nãy con bế ở trước cửa phòng sinh.”
Tần Trí Viễn hơi đỏ mặt, lần đầu anh làm cha, thật sự không biết bế trẻ con thế nào, nhưng mà trong chuyện này trước lạ sau quen, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tú Hoa, đứa bé rất nhanh nằm vững trong vòng tay của anh.
Bé con vẫn còn đang khóc, lúc này khóc đến nỗi đỏ cả mặt, anh rất xót, hít sâu một hơi, chậm rãi nói với bé con trong lòng: “Con gái à, cha thương lượng với con một chuyện nhé, cha kể chuyện cho con nghe, nói trước rồi đấy, cha kể chuyện thì con đừng khóc nữa nha.”
Quân tẩu đó trực tiếp bật cười lên: “Sao cậu lại thương lượng với đứa bé chứ? Con bé không nghe hiểu cậu nói đâu.”
Triệu Tú Hoa cũng nghĩ vậy, nếu như có thể thương lượng với đứa bé thì tốt rồi, lúc nãy con bé cũng sẽ không khóc lâu như vậy.
Tần Trí Viễn mím môi: “Chỉ thử thôi.”
Triệu Tú Hoa nói: “Hai tay con đưa qua đưa lại, lát nữa con bé dễ chịu rồi có thể sẽ không khóc nữa.”
Tần Trí Viễn lập tức làm theo, vừa đung đưa vừa kể cho bé con cậu chuyện mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918300/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.