Trong phòng sinh chỉ có một mình Ôn Như Ý, không cần nói Tần Trí Viễn cũng biết đây chắc chắn là con nhà họ, anh khẽ rùng mình, vẫn có chút không dám khẳng định mà nhìn Triệu Tú Hoa bên cạnh: “Có lẽ là con của con nhỉ?”
Triệu Tú Hoa vẫn chưa đáp lại thì tiếng khóc của em bé lại vang lên, bà rất nhanh cười nói: “Chính là con cháu nhà chúng ta, bên trong chỉ có một mình Như Ý sinh con.”
Nghe thử âm thanh này, rất là vang dội, nhất định là mầm sống khỏe mạnh hoạt bát!
Bà thở phào một hơi! Cuối cùng cũng sinh rồi!
Cảm ơn cảm ơn!
Tần Trí Viễn ra sức nhìn vào khe cửa, nhưng tiếc là không thấy gì cả, qua một lúc sau, cửa phòng sinh trực tiếp mở ra, y tá bế một đứa bé đi ra, cô ấy vẫn chưa nói gì Tần Trí Viễn đã giơ tay, nói: “Người nhà của Ôn Như Ý ở đây!”
Ý tá cười cười, nói: “Anh là cha à, mau đến bế con nhà anh này.”
Quân tẩu ở bên lập tức hỏi: “Trai hay gái vậy?”
Y tá cười nói: “Con gái, nặng 2,95 kg.”
Lời này vừa dứt, Triệu Tú Hoa bèn quay đầu sang nhìn Tần Trí Viễn, lúc này anh đã đi đến trước mặt y tá, nhìn em bé trong vòng tay y tá, con bé nhỏ nhắn, nước da không nhăn một chút nào, da dẻ hồng hào, lúc này dáng vẻ trông ngủ rất ngon.
Anh khẽ run run đưa hai tay ra, có chút kích động cười nói: “Nào, để chú bế.”
Lời này vừa dứt, y tá hả một tiếng: “Anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918302/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.