Tần Trí Viễn cũng không phải chất vấn cô, chỉ là vì thắc mắc mà thôi, cho nên anh cũng không cảm thấy có gì bất thường với câu trả lời của cô, anh chỉ dặn cô: “Ở những chỗ khác, em không cần nói quá nhiều, cẩn thận một chút.”
Lúc này cách mạng vẫn chưa kết thúc, nếu như cứ ở bên ngoài nói ngoại ngữ, đặc biệt là với thành phần tư bản như Ôn Như Ý, vẫn là sợ người tâm cơ lấy cái này để viết báo, điều này thì Ôn Như Ý biết.
Chớp mắt đã đầu tháng ba, tài liệu sản phẩm mà lúc trước Ôn Như Ý và Phùng Ngọc Phân chuẩn bị cuối cùng cũng thu thập xong, đợi sau khi đưa tài liệu cho Trần Kim ký xong thì gửi đến xưởng chính, rất nhanh, đơn xin của họ cũng nhận được câu trả lời từ bên xưởng chính.
Lúc trước Phùng Ngọc Phân có xin qua một lần, cho nên lần này xưởng chính cũng cho cô ấy một cơ hội, trực tiếp phê duyệt đơn xin của cô, mà vốn dĩ xưởng chính muốn để Ôn Như Ý qua bên đó một chuyến, nhưng vì Hạ Chí Cương đã gặp qua Ôn Như Ý, cảm thấy ngoại hình của cô không vấn đề gì, cho nên lãnh đạo xưởng chính phụ trách Hội chợ Canton lần này trực tiếp gọi điện thoại cho cô, mở đầu đã bảo cô giới thiệu về bản thân bằng một đoạn tiếng Anh.
Ôn Như Ý có chút mơ hồ, nhưng mà những điều này đối với cô không khó, rất nhanh cô đã dùng tiếng Anh giới thiệu về bản thân theo yêu cầu của đối phương, phần giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918327/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.