Tần Trí Viễn mím môi: “Lỡ như ngày mai cũng mưa thì sao?”
Ôn Như Ý trực tiếp lườm anh một cái: “Anh có biết nói chuyện không?”
Sự thật chứng minh, Tần Trí Viễn không biết nói chuyện, trời cũng không đẹp, mưa ngày mùng 2 tháng Giêng còn nặng hạt hơn ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, quân đội hủy huấn luyện, Tần Trí Viễn cũng không đi làm nữa, hai vợ chồng ở nhà không có việc gì làm, nên muốn làm chút gì đó trên giường, nhưng trời mưa và Triệu Tú Hoa cũng không ra ngoài, bà ở mãi trong nhà, nên họ không có thời gian để làm chuyện đó.
Ngày thứ ba tạnh mưa, nhưng Ôn Như Ý cũng không còn hứng thú ra ngoài nữa, cộng thêm sau khi trời mưa, mặt đường rất trơn, cô cũng không muốn ra ngoài, cho nên ba ngày nghỉ Tết của cô cứ trôi qua một cách mơ hồ, làm không có một chút không khí Tết gì cả.
Lúc nghỉ Tết, mặc dù bộ đội có người đến tuần tra nhà máy, nhưng dù sao cũng mới mưa lớn xong, cho nên ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ chính là công nhân toàn xưởng kiểm tra thiết bị và sản phẩm của nhà máy, xem thử có bị thấm nước mưa không, may mà trước khi nghỉ Tết, mọi người đã kiểm tra rất kỹ, đồ đạc trong xưởng mọi thứ đều nguyên vẹn.
Sau đó, Trần Kim triệu tập quản lý hậu cần mở cuộc họp, để mọi người bàn giao công việc đang làm, công nhân nhà máy mới không nhiều, chuyện cũng ít, lại là ngày đầu sau Tết, Ôn Như Ý cũng không có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918331/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.