Ôn Như Ý nhíu mày: “Thế cũng không được, vi rút đều có thời kỳ ủ bệnh, đợi đến khi anh có triệu chứng, em đã bị anh lây từ lâu rồi, bây giờ em đang mang thai đấy, lỡ như bị bệnh rồi thì chỉ có thể cố chịu đựng thôi, không uống thuốc được.”
Tần Trí Viễn nghĩ một hồi, hình như cũng đúng là như vậy, nhưng ban đêm quả thực là nóng, không cởi áo thì ngủ không được, vì thế anh lấy áo ba lỗ mặc vào.
Chiếc áo ba lỗ được mặc lỏng lẻo trên người anh, anh vừa nằm xuống, cơ n.g.ự.c và cơ bụng như ẩn như hiện, Ôn Như Ý nhìn mà càng khó chịu hơn, cô im lặng một hồi, đưa chân ra đạp anh một cái: “Anh vẫn nên cởi áo đi.”
Tần Trí Viễn: ? ? ?
Người ta nói phụ nữ sau khi mang thai thì tính tình thất thường, cũng dễ hay trở mặt, bây giờ cô lúc này lúc kia, không lẽ đây chính là vui buồn bất thường trong truyền thuyết sao?
Anh ghé sát mặt lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Sao vậy? Áo của anh chọc giận em rồi?”
Khi anh sát lại gần, mùi hương thuộc về người đàn ông phả vào mặt cô, Ôn Như Ý hít một hơi thật sâu, lúc trước tại sao cô không phát hiện mùi hương này lại dễ chịu đến vậy, cô có hơi khô miệng khô lưỡi, ngay cả cơ thể cũng có hơi nóng lên.
Cô khẽ nuốt xuống, đẩy nhẹ người đàn ông ra: “Anh ghé sát như thế làm gì, nóng em c.h.ế.t đi được.”
Tần Trí Viễn hơi dịch người ra sau, nhìn khuôn mặt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918335/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.