Tần Trí Viễn đã nghĩ ra cái cớ từ lâu: “Em cứ nói là em không ngủ bên cạnh anh, anh sẽ mất ngủ, mẹ nhất định sẽ đồng ý.”
Ôn Như Ý cười nhẹ một tiếng, người đàn ông thối tha này, đúng là vì ngủ mà lời nói dối gì cũng có thể nói ra được: “Em thấy tinh thần của anh rất tốt, không có một chút dáng vẻ nào là mất ngủ, mẹ em cũng đâu có ngốc, sao có thể không nhìn ra được?”
Tần Trí Viễn nhíu mày: “Thế em cứ nói là anh còn lo lắng, càng lo lắng thì càng ói.”
Ôn Như Ý: ...
Đó không phải là lừa người sao?
Nhưng mà nghĩ lại đứa bé trong bụng cũng được hơn hai tháng, người đàn ông này lại có thể nhịn như vậy, cũng biết nên làm gì không nên làm gì, nên cô chiều theo ý anh.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Ý cũng đi tìm Triệu Tú Hoa, với lý do là nghỉ ngơi đàng hoàng, bảo bà đến phòng phụ ngủ.
Triệu Tú Hoa làm sao mà không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ đó của cô, bà cười nói: “Được rồi, con có ý gì mẹ có thể không biết được sao? Ba tháng đầu không được động phòng, bác sĩ cũng nói rồi, con đừng có chiều nó.”
Ôn Như Ý ho nhẹ một tiếng: “Mẹ, mẹ không tin anh ấy cũng phải tin con chứ, hai tụi con cũng đâu phải trẻ con, sẽ không bốc đồng như thế đâu, bây giờ anh ấy đã quen ngủ bên cạnh con, không ngủ với con anh ấy ngủ không được.”
Triệu Tú Hoa hơi nhíu mày, có chút không tin lời nói của cô, bởi vì bà không nhìn ra được Tần Trí Viễn vậy mà lại dính người như vậy: “Thật hay giả vậy, cậu ấy còn mất ngủ? Con đừng lừa mẹ, mẹ sẽ không tùy tiện tin lời người khác đâu.”
“Con lừa mẹ làm gì.” Ôn Như Ý nói: “Không chỉ như thế, bây giờ anh ấy càng lo lắng hơn, mẹ không phát hiện mấy ngày hôm nay anh ấy ói rất nghiêm trọng sao?”
Gần đây Triệu Tú Hoa cũng không chú ý đến Tần Trí Viễn lắm, nhưng anh cứ thường xuyên vào phòng vệ sinh, điều này thì đúng thật, bà thật sự không nhìn ra được Tần Trí Viễn thân hình cao to vậy mà yếu như thế?
Nhưng mà bà cũng rất vui, nói như vậy chứng tỏ Tần Trí Viễn không rời xa con gái bà được đúng không?
Được thôi, nếu đã như thế, bà nhường một bước vậy, nhưng mà những gì nên dặn dò bà cũng phải dặn dò: “Thế con trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy nói muốn là con cho liền, chỗ cậu ấy thì mẹ khó nói, bản thân con tự cẩn thận chút.”
Đây là con đầu lòng, Ôn Như Ý biết chừng mực, cô cũng có thể hiểu được nỗi lo của Triệu Tú Hoa, bèn gật đầu đồng ý với bà: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con của con, con nhất định con sẽ cẩn thận, Trí Viễn anh ấy cũng không phải kiểu người không có khả năng kiềm chế.”
Chuyện này cứ như thế đã nói xong, Tần Trí Viễn từ phòng phụ chuyển về phòng chính, anh cũng là một người thành thật, buổi tối khi đi ngủ, sợ mình sẽ không chịu được, anh không dám động vào cô vợ thơm ngào ngạt ở bên cạnh, mỗi ngày nằm quay lưng với vợ để ngủ, rất lngoan ngoãn.
Anh thì ngoan ngoãn rồi, nhưng Ôn Như Ý có chút khác, cũng không biết có phải do mang thai không mà kích thích tố của cô nhiều hơn, mỗi tối đối diện với người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cặp m.ô.n.g săn chắc và lượng hormone bùng nổ, cô có chút khó chịu.
Đặc biệt là lúc anh ngủ, cứ thích cởi áo, mỗi ngày đều lộ ra cơ bụng tám múi, đường lưng và vòng eo nam tính, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc, loại bó sát, chỗ đó không có gì cứ luôn nhô lên, giống như là cố ý dụ dỗ người ta vậy.
Đương nhiên, vì đứa con trong bụng, cô nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vào tối nay sau khi anh lại cởi áo ra, cô không thể kiềm được, hung hãn trừng mắt nhìn anh: “Anh mau mặc áo vào đi!”
Tần Trí Viễn nghe vậy không hiểu nhìn cô hỏi: “Làm gì, đi ngủ không cho anh cởi áo?”
Ôn Như Ý khẽ chớp đôi mi dài: “Buổi tối trời lạnh, nếu như anh bị bệnh, thế không phải sẽ lây cho em sao?”
Ngoại trừ gần đây có chút buồn nôn, những năm gần đây Tần Trí Viễn chưa từng bị bệnh, đừng nói là ban đêm trời lạnh, cho dù tuyết rơi thì sức khỏe của anh vẫn rất tốt: “Anh không lạnh, sẽ không bị bệnh đâu, em yên tâm được rồi, cho dù thật sự bị bệnh, anh sẽ qua phòng kế bên ngủ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.