Ôn Như Ý nghĩ lại cũng phải, kết hôn được mấy tháng nay, Tần Trí Viễn biểu hiện khá tốt, chỉ là nấu cơm hơi khó ăn một chút, những cái khác thì cũng đáng khen, vốn dĩ cô còn dự định dạy người đàn ông cách nấu cơm, để sau này cho anh làm chủ phòng bếp, nhưng nể tình anh bị ốm nghén, chuyện này tạm thời bỏ qua vậy.
Ôn Như Ý cũng cười nói: “Tham mưu trưởng Bao cũng rất tốt mà, nếu không sao chị lại muốn sinh ba được?”
Kim Quế Hoa cười cười, Bao Trung Hoa ngoại trừ không làm việc nhà, những cái khác đều rất tốt, nhưng mà con người mà, cứ muốn so sánh này kia: “Thế bây giờ em có thai rồi có đi làm nữa không?”
Ôn Như Ý vừa nghe thấy lời này thì lập tức thẳng người lên nói: “Đương nhiên là phải đi làm rồi, cho dù có chuyện động trời, sự nghiệp của phụ nữ chúng ta không được dừng.”
Đứa bé vẫn còn nhỏ, Ôn Như Ý cũng không có ốm nghén, cho nên đi làm đối với cô không hề có áp lực gì, ngày hôm sau cô đi làm đúng giờ, vừa đến văn phòng cô lập tức hỏi tình hình bán hàng ngày hôm qua.
Không thể không nói, thông thường đều là chuyện vui nhân đôi, có lẽ là đang trong dịp Lạp Bát, hôm qua cháo bát bảo của họ được bán rất chạy tại quầy hàng của tòa nhà bách hóa ở đây, nhiệm vụ đặt một trăm hộp lúc đầu đã trực tiếp bán hết ngay trong ngày, trái cây đóng hộp có thể đắt hơn một chút, cho nên bán hơi kém hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918345/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.