Nhưng mà ông có dáng vẻ khác biệt quá lớn so với Ôn Vệ Quốc trong ký ức Ôn Như Ý, Ôn Vệ Quốc lúc trước có thân hình cao ráo rắn rỏi, tướng mạo đường đường, khí chất nổi bật, nhưng người trước mặt, ngũ quan trông rất giống, nhưng thân hình gầy yếu, làn tóc mai hoa râm, nhìn dáng vẻ trông cũng không phải rất cao, cả người nhìn giống như một ông già đã trải qua nhiều năm tháng gian khổ.
Tần Trí Viễn nhìn vợ ngây người mà cười nói: “Em nhìn kỹ xem thử hôm nay rốt cuộc là khách nào đến nhà chúng ta?”
Ôn Như Ý khẽ mở miệng, thăm dò gọi người đó một tiếng: “Cha?”
Ôn Vệ Quốc từ lâu đã mong chờ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, từ lúc mà Tần Trí Viễn liên lạc với ông, mặc dù lần trước đã nhận được hình kết hôn của hai người họ, nhưng dẫu sao cũng chỉ là hình ảnh, còn là trắng đen, bây giờ mặt đối mặt nhìn thấy người ngoài đời đã nhiều năm không gặp, trong lòng ông vẫn rất là kinh ngạc.
Năm mà ông xuống nông thôn, Ôn Như Ý mới mười một tuổi, đứa trẻ trông như vầng trăng khuyết nhỏ giờ đã lớn thành một cô gái cao ráo xinh đẹp, thay đổi nhiều đến mức nếu gặp ở nơi khác chắc chắn ông sẽ không nhận ra.
Đôi mắt hơi đục của ông đang tỏa sáng, nhìn Ôn Như Ý, đáp một tiếng: “Là cha đây.”
Ôn Như Ý nghe vậy hơi nghẹn họng, không ngờ thật sự là Ôn Vệ Quốc, cả người ông thay đổi rất nhiều, giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơi, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918344/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.