Giang Vĩnh Quân thấy cô lâu như vậy mới tới hỏi tình hình thì có chút bất ngờ, chỉ cười nói: “Mấy ngày hôm trước bọn họ có gọi điện thoại báo an toàn, nhưng mấy ngày gần đây không có, trên biển liên lạc không tiện, chúng tôi cũng không có liên hệ với cậu ấy.”
Ôn Như Ý mím môi: “Thế lần này anh ấy có về đúng ngày không?”
Cái này Giang Vĩnh Quân cũng không bảo đảm được, có lúc họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước và về sớm, có lúc cũng sẽ về trễ một hai ngày, không nói chính xác được: “Cái này khó nói, nhưng mà cô yên tâm, gần đây không có gió bão gì, có lẽ họ có thể về đúng ngày dự kiến, cô đừng lo lắng quá, có thông tin gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”
Nói xong, ông ấy đưa cho cô đồ đạc mà gần đây bên ngoài gửi cho Tần Trí Viễn: “Đây có lẽ là đồ từ nhà hai người gửi đến, cậu ấy không có nhà thì cô cầm về đi.”
Câu trả lời rất chung chung, Ôn Như Ý cũng không biết phải hỏi như thế nào nữa, chỉ có thể nhận đồ rồi về khu ký túc xá gia đình, lần này người đàn ông nhận được một kiện hàng, địa chỉ ghi trong đó là Khương Nguyệt Anh gửi đến, cô mở ra xem, bên trong ngoài đồ ăn ra, còn có vài tấm ảnh kết hôn của họ và bức thư.
Bức ảnh có thêm khung, thư có hai bức, một bức là Khương Nguyệt Anh viết, nội dung đều là dặn dò họ chú ý giữ gìn sức khỏe các kiểu, bức thư còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918368/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.