Từ Thiệu Phong vẫn chưa đáp đã nghe thấy có người gọi tên của Ôn Như Ý, Ôn Như Ý quay đầu lại nhìn, thấy Tần Trí Viễn cùng với một bác sĩ mặc áo blouse trắng từ hành lang đi về phía bên này, một tay anh truyền nước, trên mặt có hai vết trầy xước, trên người mặc chiếc áo ba lỗ, chỗ vùng bụng của chiếc áo còn nhuộm không ít máu, mặc dù nhìn trông không nghiêm trọng, nhưng đầu tóc của anh hơi rối, cằm cũng mọc không ít râu, da mặt cũng đen hơn, nhìn trông giống như một thổ phỉ gặp nạn vậy.
Ôn Như Ý vội vàng đi lại, quan sát anh một hồi rồi vội hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”
Tần Trí Viễn vẫn chưa đáp lại, bác sĩ đã cười nói: “Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu, mấy ngày nay tạm thời đừng hoạt động mạnh là được, cẩn thận bung chỉ vết khâu.”
Tần Trí Viễn nghe bác sĩ nói không được hoạt động mạnh trong lòng khó chịu, tối anh còn phải động phòng nữa đấy, sao mà có thể không hoạt động mạnh được: “Chỉ chút thương nhỏ này mà cậu cũng kinh hồn bạt vía, vừa khâu lại vừa truyền thuốc tiêu viêm, tôi cũng đâu phải bằng bùn.”
Anh nói xong lời này, Ôn Như Ý hung hãn liếc anh một cái: “Anh là bác sĩ hay anh ấy là bác sĩ?”
Tần Trí Viễn nhìn ánh mắt của cô sắc bén như d.a.o vậy, anh lập tức nín thở, đổi giọng: “Được, anh biết rồi!”
Bác sĩ nhìn người đàn ông mới một giây trước còn cà lơ cà phất, bây giờ trực tiếp bị thu phục rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918367/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.