Trong ấn tượng của cô, cháo bát bảo rất nổi ở đầu những năm 80, bây giờ họ giành trước một bước, chắc cũng không khác là bao.
Nghĩ đến sự phát triển của nhà máy trong tương lai, Ôn Như Ý có chút kích động, sau đó cô lại đi xem hai nhà kho bỏ trống đó, lúc trước có lẽ là chứa các loại máy móc thiết bị, quả thực là khá cũ nát, nhưng may mà không gian rất rộng lớn, nếu như sửa chữa lại có lẽ rất nhanh có thể dùng được rồi, hơn nữa ở đây các khu ký túc xá gia đình nhìn chung cũng không xa, đi bộ tầm 20 phút là có thể đến nơi, những ai ở khu ký túc xá gia đình đi làm cũng rất tiện.
Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày hôm sau Hạ Chí Cương cũng rất đúng giờ, 10 giờ đã được Tần Trí Viễn dẫn đến, lần này bọn họ có tổng cộng 4 người đến, Hạ Chí Cương đơn giản hỏi thăm trò chuyện vài câu với Ôn Như Ý, sau đó mọi người trực tiếp đến bến tàu chỗ họ.
Lúc này đã gần trưa, bến tàu mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một vài xã viên mới từ biển trở về, trong giỏ của họ đầy hàng hải sản, Ôn Như Ý cũng mới tới đây, chưa quen với khu vực này, cho nên Tần Trí Viễn cùng với đồng chí hậu cần sẽ giới thiệu cho Hạ Chí Cương bọn họ, sau đó cả nhóm đi một vòng dài dọc theo bến tàu trước khi rẽ vào quân đội để xem địa điểm.
Địa điểm cũng cách bến tàu không xa, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918375/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.