Theo như tối hôm qua sau khi hai vợ chồng thảo luận một hồi về đại sự nghiệp, ngày hôm sau tập thể dục, làm xong việc, Tần Trí Viễn lập tức đi tìm Giang Vĩnh Quân với đoàn trưởng Chương Quốc Hiền, anh thuật lại suy nghĩ của anh và Ôn Như Ý vào tối hôm qua cho họ nghe.
Chương Quốc Hiền nghe xong suýt chút nữa sặc ho: “Ý của cậu là gì? Hai người muốn mở nhà máy kinh doanh buôn bán ở bộ đội? Sao mà gan lớn quá vậy?”
Tần Trí Viễn rất nhanh sửa ông ấy: “Đoàn trưởng, ông nói sai rồi, không phải hai chúng tôi muốn kinh doanh, mà là bộ đội chúng ta mở nhà máy, giải quyết vấn đề công việc của quân tẩu.”
Lúc này Chương Quốc Hiền mới thở phào một hơi: “Cậu đúng là biết dọa người, tôi còn tưởng hai người muốn mở nhà máy nữa.”
Giang Vĩnh Quân nghe rõ rồi: “Ý của hai người là muốn dựa vào danh nghĩa của bộ đội đi tìm những anh em bộ đội khác kiếm đơn hàng?”
Tần Trí Viễn gật đầu: “Ông cứ nói chuyện tốt này có được không đi?”
Được thì đương nhiên là được, Giang Vĩnh Quân nghĩ trong đầu, bộ đội bọn họ từ trước nay đều là gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, lúc trước không có đất trồng rau, họ tự khai hoang, nước không đủ uống, họ nghĩ cách làm nước ngọt, nhà máy cũng là vì giải quyết vấn đề trong bộ đội nên mới được thành lập, nếu như nhà máy gia công hải sản này có thể thành lập, đương nhiên là một chuyện tốt, chỉ là con đường tiêu thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918378/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.