Anh xông vào phòng bếp, nhìn thấy Ôn Như Ý đang nấu ăn, khóe môi cong lên: “Đúng là hiếm thấy nha, may mà hôm nay anh không mang cơm về, nếu không thì lãng phí rồi.”
Ôn Như Ý liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ họ tan làm: “Em thấy dáng vẻ anh cười híp mắt như thế này, có lẽ là tin tốt nhỉ? Bữa cơm này xem như là thưởng cho anh.”
Tần Trí Viễn nói với giọng có chút đắc ý: “Cái đó là đương nhiên rồi, chồng em ra tay, có chuyện gì mà không giải quyết được, buổi chiều em đi với anh đến phòng thông tin gọi điện thoại nhé.”
Ôn Như Ý lườm anh một cái: “Anh mau đi rửa tay ăn cơm đi, tối không có việc gì thì về sớm chút, anh nấu bữa tối.”
Tần Trí Viễn khẽ giật khóe môi, xem ra anh vẫn là đắc ý quá sớm rồi.
Hai người ăn cơm xong cũng đã qua trưa, thời gian này người ở nhà máy có lẽ đều tan làm, cho nên Ôn Như Ý cũng không gấp, sau khi ngủ một giấc dậy cô mới cầm số điện thoại đi theo Tần Trí Viễn đến phòng thông tin.
Nhà máy Phúc Nhân bên kia rất nhanh có người nghe điện thoại, chỉ có điều Hạ Chí Cương không có trong xưởng, khoảng một tiếng sau, cô mới gọi điện thoại lại, lần này bên kia cũng bắt máy rất nhanh.
Hạ Chí Cương vừa nghe giọng thì lập tức biết là Ôn Như Ý, vội vàng hỏi thăm cô, hỏi cô có phải định đến bên này chơi không.
Ôn Như Ý bị sự nhiệt tình của anh ấy làm cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918377/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.