Ngoại trừ hải sản ra, trái cây bên hải đảo cũng rất nhiều, nào là xoài, chuối, dừa, vải các loại, những loại cây này rất dễ trồng ở đây, trên núi cũng có rất nhiều trái cây dại, cứ mỗi lần đến mùa trái cây chín thì rơi rụng khiến người ta thấy xót: “Ngoài đồ hộp hải sản, chúng ta có thể thu mua một số trái cây từ người đồng hương để làm một ít đồ hộp trái cây, em nghĩ họ có lẽ cũng rất vui lòng.”
Tần Trí Viễn cảm thấy cách hợp tác với nhà máy lớn này có khả thi, giống như Giang Thành, mặc dù phồn hoa không có cách nào so với Dương Thành, nhưng nhà máy sắt, nhà máy than hơn mười nghìn người thì vẫn có, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Phúc lợi cho công nhân viên này thì tốt, nhưng em cũng biết bộ đội bên kia khó khăn, họ chưa chắc sẽ chịu bỏ tiền ra mua, dẫu sao bây giờ đồ hộp đều là hàng xa xỉ, chỉ khi có dịp lễ đón Tết hoặc là tặng quà mới mua.”
Điều này Ôn Như Ý đương nhiên cũng nghĩ đến rồi: “Mục đích đầu tiên của việc chúng ta thành lập nhà máy không phải nhất định phải lợi nhuận bao nhiêu, mà là giải quyết vấn đề công việc cho một số quân tẩu trước, hơn nữa hàng hải sản chúng ta tự làm, trừ đi phí công nhân đóng gói và phí vận chuyển, là có thể kiếm được một ít lợi nhuận, đợi nhà máy vào được quỹ đạo, chúng ta cũng có thể từ từ phát triển các hợp tác xã mua bán và tòa nhà bách hóa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918380/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.