Tần Trí Viễn hơi nghẹn họng: “Anh không hỏi, thì em không nói sao? Anh còn lo lắng mấy ngày hôm nay em ăn không được nữa đấy.”
Ôn Như Ý nhìn dáng vẻ và gương mặt kinh ngạc của anh mà cười nói: “Thế bây giờ em nói cho anh biết rồi, em biết nấu ăn, có phải sau này anh dự định không nấu ăn nữa không?”
Tần Trí Viễn lập tức ho vài tiếng: “Anh không có nói như thế, anh chỉ nghĩ, vậy sau này có phải là anh không cần ăn đồ ăn ở nhà ăn nữa không?”
Phải biết là, cho dù đồ ăn ở nhà ăn có ngon bao nhiêu đi nữa, nhưng ngày nào anh cũng ăn thì cũng sẽ ngán!
Ôn Như Ý lườm anh một cái: “Thế anh mau lại phụ giúp trước đi.”
Tần Trí Viễn đáp một tiếng, vội vàng tới trước đưa hải sản đã xử lý xong cho cô, lúc cô bận rộn nấu ăn thì Tần Trí Viễn phụ giúp cô một tay, hai vợ chồng họ bận rộn gần ba tiếng đồng hồ, tám món ăn cuối cùng cũng làm xong rồi, trong tám món này có sáu món mặn, nói ra cũng xem như là rất có thể diện.
Vốn dĩ Ôn Như Ý muốn mang rượu mà lúc trước họ mang từ Giang Thành đến để mời khách, nhưng Tần Trí Viễn không cho, dẫu sao trong bộ đội, nếu như không phải dịp đặc biệt sẽ không cho phép uống rượu.
Ôn Như Ý không nghĩ đến chuyện này, bèn nói: “Nhưng em chưa mua đồ uống, hay là anh đi mua nhé?”
Tần Trí Viễn trực tiếp nói: “Không cần, lúc anh thông báo cho họ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918383/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.