Ôn Như Ý gật đầu, chuyện này cô nhất định phải nói với Tần Trí Viễn, nếu không Lý Đông Ny có thể sẽ còn lần sau.
Kim Quế Hoa muốn ở lại phụ giúp, nhưng Ôn Như Ý từ chối, cô ấy có hai đứa con nhỏ, một đứa mới 2 tuổi, lúc nào cũng cần có người trông, Ôn Như Ý cũng ngại giữ cô ấy, chỉ qua nhà cô ấy mượn một ít đĩa với bát đũa.
Đợi đến trưa lúc Tần Trí Viễn về, cô trực tiếp kể cho anh nghe về chuyện lúc sáng gặp Lý Đông Ny, Tần Trí Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Cô ta còn không biết ngại mà đến làm phiền em?”
Ôn Như Ý khẽ mím môi, hừ một tiếng nói: “Anh làm người ta tức giận, người ta tìm em trút giận thôi, bây giờ em chịu thay anh đấy.”
Tần Trí Viễn liền đứng dậy nói: “Anh đi tìm Vu Vĩ Đào.”
Ôn Như Ý vội vàng kéo anh lại: “Bây giờ không gấp, đợi lát nữa ăn cơm xong anh đi nói với phó đoàn trưởng Vu cũng được.”
Bây giờ Tần Trí Viễn làm sao ngồi yên được, anh trực tiếp chạy sang nhà kế bên, đợi anh quay về được một lúc, bên nhà họ Vu đã truyền đến âm thanh cãi nhau và tiếng đập đồ.
Ôn Như Ý hưng phấn nghe, cong khóe môi nói: “Con người phó đoàn trưởng Vu cũng được, không chiều người nhà mình.”
Tần Trí Viễn cũng gật đầu: “Cũng chỉ có mình ông ấy được.”
Lần này khách họ mời cơ bản là người của đoàn 3 bọn họ, cũng có một vài quân tẩu, ngồi khoảng 2 bàn, cho nên sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918384/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.