Tần Trí Viễn dựa vào giường, gương mặt thoải mái, anh thở d.ốc khẽ cười nói: “Đêm tân hôn hôm đó không phải em còn nói anh nhanh sao?”
Ôn Như Ý bỗng chốc nghẹn họng, hình như nhất thời không có lời nào phản bác anh được, cô chỉ thở hồng hộc duỗi tay ra: “Tay em không cử động được nữa, anh xoa bóp cho em đi, nếu không ngày mai em không làm việc được.”
Khóe miệng Tần Trí Viễn mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lấy lại được một ván. Anh vui vẻ một tay ôm lấy cánh tay cô, tay kia nhẹ nhàng ấn xuống để cơ bắp của cô thả lỏng: “Không sao, trưa mai anh về tiếp tục trồng rau, tiện thể mang cơm về cho em.”
Ôn Như Ý lập tức cảnh giác, cảnh cáo anh: “Em nói cho anh biết, chỉ một lần này thôi, anh đừng muốn tiếp tục lấy chút ơn huệ đó để mua chuộc em.”
Tần Trí Viễn: ...
Não cô chuyển động nhanh thật.
Ngày hôm sau Tần Trí Viễn đi làm với tinh thần phấn chấn, tâm trạng anh rất tốt, buổi sáng lúc tập thể dục, vậy mà bất ngờ không luyện tập thêm, còn cho mọi người nghỉ ngơi thêm mười phút, đám đàn ông thô lỗ đó giật mình trước sự dịu dàng đột ngột của anh, sau lưng còn bàn tán xôn xao có phải anh định tung chiêu gì đó ra không.
Kết quả sau một buổi sáng, không giống như những gì họ tưởng tượng, Tần Trí Viễn không tung chiêu gì cả, đến lúc phát cơm, anh lại đến nhà ăn lấy cơm như thường lệ, kết quả giữa đường gặp Giang Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918387/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.