Anh không biết nên phản bác như thế nào, thậm chí cảm thấy bản thân rất đáng thương, dù sao đến bây giờ ngay cả miếng canh thịt anh còn chưa húp được, quả thực là có nỗi khổ khó nói!
Nhưng cuộc sống như tối qua, có lẽ anh phải đợi đến bảy ngày mới kết thúc, anh cảm thấy có thể anh sẽ không chịu nổi qua bảy ngày, bèn quyết định nghĩ cách húp miếng canh.
Cho nên hôm nay Tần Trí Viễn biểu hiện đặc biệt, sau khi làm xong công việc ở bộ đội, anh vội vội vàng vàng về nhà, đương nhiên đồ ăn Ôn Như Ý đã nấu xong từ sớm rồi, sau khi ăn cơm xong, mảnh đất vốn dĩ một ngày mới làm xong, mà anh dùng chưa hết một buổi chiều đã cày hết đất, sau đó còn gieo một nửa hạt giống xuống, giống như một nô lệ làm việc hết mình.
Không chỉ là Ôn Như Ý, ngay cả Kim Quế Hoa kế bên cũng cảm thấy anh bất thường, bèn hỏi: “Phó đoàn trưởng Tần, sao hôm nay cậu hăng hái thế?”
Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không nói thật với cô ấy, chỉ nói: “Tôi sợ bão đến, tới lúc đó mảnh đất này sẽ khó cày.”
Ôn Như Ý nhìn bầu trời, có chút không hiểu lắm, thời tiết trong xanh không mây như vậy, giống dáng vẻ bão sắp đến sao?
Nhưng mà đến tối khi đi ngủ thì rất nhanh Ôn Như Ý đã hiểu ra, cơ thể nóng ran của người đàn ông ôm lấy cô, không ngừng kéo tay cô xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn khẩn cầu: “Vợ ơi, nể tình hôm nay anh biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918388/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.