Vốn dĩ anh muốn lặng lẽ đi qua, không ngờ cô quay đầu lại trước.
Nhìn thấy trong tay Tần Trí Viễn xách một đống đồ, còn có bình nước, thau các thứ, Ôn Như Ý có chút bất ngờ: “Anh đi mua đồ rồi à?”
Tần Trí Viễn vừa tiến tới vừa nói: “Không phải mua đâu, đây là trợ cấp lúc trước bộ phận hậu cần phát, lúc trước anh không dùng tới nên chưa nhận.”
Bây giờ anh có vợ, cũng có gia đình của mình, thứ cần lấy vẫn nên lấy: “Nhưng mà cũng chỉ có chút đồ này thôi, những đồ dùng trong bếp gì đó, ngày mai chúng ta còn phải đến hợp tác xã mua bán để mua.”
Ôn Như Ý ừm một tiếng, nhìn đồ đạc anh để trên bàn, trong đó vậy mà lại có hai quả dừa, ánh mắt cô không kìm được mà phát sáng, cô dọn dẹp xong vừa hay đang khát nước, có người mang nước uống đến rồi: “Dừa anh lấy ở đâu ra thế?”
“Chỉnh ủy cho đấy.” Tần Trí Viễn đáp, bây giờ đang là thời điểm dừa chín tốt nhất, trên đảo ở đâu cũng là dừa, muốn thì có thể có bất cứ lúc nào: “Không biết em có thích không.”
Ôn Như Ý đương nhiên là thích rồi, lúc trước ở thành phố của họ, một quả dừa ngon cũng phải 20 tệ, rất đắt: “Đương nhiên là thích, sao anh không lấy thêm vài trái thế?”
Tần Trí Viễn cong môi cười, anh cắm ống hút vào trái dừa mới đưa cho cô: “Chính ủy chỉ có hai trái đó thôi, bảo anh lấy hết rồi, ngày mai anh đi lấy thêm vài trái, hai trái này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918398/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.