Ôn Như Ý giật mình, sau khi nhìn thấy là một nữ đồng chí, cô thở phào một hơi nói: “Vâng, chị là?”
Nữ đồng chí đó cười cười: “Chị là Kim Quế Hoa, là vợ của Bao Trung Hoa, tham mưu đoàn của đoàn ba chúng ta.”
Thì ra là người của mình, Ôn Như Ý cười cười: “Em tên Ôn Như Ý, chào chị Kim.”
Cô nói tiếng phổ thông rõ ràng, nói chuyện cực kỳ dễ nghe, giống như đang làm nũng, Kim Quế Hoa không kiềm được cảm thán trong lòng, Tiểu Tần này đúng là biết chọn vợ, chọn tới chọn lui, chọn được một người xinh đẹp nhất, chả trách cuối cùng cũng kết hôn, nhưng mà nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ này, có lẽ còn rất nhỏ.
“Em gái, em là người ở đâu thế?” Cô ấy lại hỏi.
Ôn Như Ý vừa lấy nước vừa đáp: “Em là người ở Giang Thành.”
Kim Quế Hoa nghĩ một hồi, không biết Giang Thành ở đâu, nên cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Sao em làm việc một mình vậy, phó đoàn trưởng Tần đâu, cậu ấy đi đâu rồi, có cần giúp đỡ không?”
Cô ấy thấy Ôn Như Ý xinh đẹp, lại gầy như thế, cái eo con kiến đó, tựa như tùy tiện cấu một cái là có thể gãy vậy, hơn nữa cô ấy cũng nghe nói, người vợ này của phó đoàn trưởng Tần lúc trước là cô gái yêu kiều đấy, sao có thể làm công việc chân tay này chứ?
Ôn Như Ý nhìn thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng khá cảm động, nhưng mà bây giờ cô tạm thời chưa cần giúp đỡ: “Cảm ơn chị gái, Trí Viễn anh ấy đi báo danh, bên này phòng tư vụ đã thu dọn giúp bọn em kha khá, em chỉ tùy tiện lau lau chùi chùi, không tốn sức.”
Thấy cô không cần giúp đỡ, Kim Quế Hoa cũng không có hỏi tiếp, nhưng mà nghĩ đến gia đình kế bên nhà cô, lại hỏi: “Vừa nãy hai người đến không gặp chuyện gì nhỉ?”
Vừa nãy Ôn Như Ý ngủ một giấc, trên đường đi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe cô ấy hỏi hình như có ý gì đó, một lúc sau cô mới nói: “Đâu có đâu, sao thế chị?”
Sao thế?
Thật ra cũng không có gì, người ở kế bên nhà cô chính là Vu Vĩ Đào, phó đoàn trưởng của đoàn hai, ban đầu vợ của Vu Vĩ Đào là Lý Linh còn muốn giới thiệu cháu gái Lý Đông Ny cho Tần Trí Viễn, ai ngờ bị từ chối, hình như Tần Trí Viễn còn nói sao mà làm Lý Đông Ny khóc, cho nên Lý Linh không thích Tần Trí Viễn nữa, cảm thấy anh không biết tốt xấu, hơn nữa bây giờ Lý Đông Ny đi làm ở đoàn văn công bọn họ, thỉnh thoảng cũng sẽ đến bên này ăn cơm, sau này nếu có gặp nhau, thế không phải sẽ ma sát ra đống tia lửa sao?
Trong lòng Kim Quế Hoa do xoắn xuýt, một mặt cô ấy cực kỳ muốn nói chuyện này cho Ôn Như Ý nghe, mặt khác lại không muốn bây giờ gây thêm phiền phức cho cô, suy cho cùng nhà ở đây ít quá, nếu không Tần Trí Viễn có thể chọn căn nhà khác.
Do dự được một lúc, cô ấy quyết định không nói, chỉ cười nói: “Không có gì, em làm đi, nếu như có cần gì thì gọi chị một tiếng là được.”
Ôn Như Ý không định hỏi tiếp, sau đó cô lấy nước vào nhà bắt đầu dọn dẹp, nhưng mà hậu cần bọn họ dọn dẹp quả thực không tệ, cô lau một lần, vậy mà không phát hiện có chút bụi nào, xem ra bộ đội làm nội vụ quả thực rất giỏi.
Cô lấy ra tất cả những thứ cô mang theo lần này, sắp xếp chúng một lượt, trong vòng một giờ, căn phòng vốn trống rỗng và lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn.
Làm công việc này cần đến thể lực, lúc Ôn Như Ý sắp xếp xong cô đã mệt đến đổ đầy mồ hôi, cô ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, trời cũng sắp tối, Tần Trí Viễn đã về.
Tần Trí Viễn nghỉ ngơi lâu như vậy, lại đột nhiên kết hôn, lúc nãy anh đi báo danh đã bị một đám người vây quanh hỏi đông hỏi tây, trong lòng anh thật sự rất phiền, sau khi phát kẹo cho họ, anh từ chối tất cả câu hỏi, nhưng lãnh đạo tìm anh nói chuyện, anh lại không thể từ chối được, cho nên sau khi báo danh anh lại đến chỗ đoàn trưởng và chính ủy bọn họ trò chuyện một lúc mới đi ra.
Sau khi đi ra, anh còn đến bộ phận hậu cần để nhận ít đồ dùng, lại đến nhà ăn lấy cơm, lúc anh về nhà, Ôn Như Ý đang nằm trên sô pha nhỏ, cô duỗi đôi chân thon dài trắng nõn dựa vào tay vịn. đôi chân cô còn đang đung đưa như muốn quyến rũ anh vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.