Có thể là sức lực của cô không đủ, đứa trẻ vẫn chưa có phản ứng gì, trong lòng cô cũng sốt ruột, cô ngước mắt thấy Tần Trí Viễn chen chúc bên ngoài cửa, bèn vội vàng gọi anh: “Anh đến đây giúp một tay, cứ như thế giúp thằng bé nhổ đồ trong họng ra.”
Tần Trí Viễn cũng không quan tâm những thứ khác, lập tức đi lại phía đứa bé, thay Ôn Như Ý ôm đứa bé lên.
Sức lực của anh mạnh, động tác lại nhanh, một lần hai lần dùng lực ép ngực, qua một lúc, ông anh vừa nãy chạy ra ngoài cũng dẫn người đến rồi, vừa hay Tần Trí Viễn cũng dùng lực một cái, phụt một tiếng, có một đồ vật rơi ra từ miệng đứa bé.
“Ra rồi! Ra rồi!”
“Là hạt đậu phộng, sao lại to như thế.”
“Sao lại cho trẻ con ăn lung những đồ này.”
Mọi người bàn tán xôn xao, người phụ nữ đó cũng ôm con òa khóc, hai mẹ con cùng khóc: “Con dọa c.h.ế.t mẹ rồi!”
Nói xong, cô ấy nhìn Ôn Như Ý và Tần Trí Viễn, liên tục cảm ơn.
Ông anh đó cũng cảm ơn, Ôn Như Ý nói: “Hai người đừng cảm ơn nữa, xem đứa bé như thế nào trước đi.”
Ông anh đó cùng với nhân viên tàu ôm đứa bé đến phòng y tế trên tàu hỏa, ở đó chuẩn bị một ít thuốc cơ bản và khẩn cấp.
Đợi sau khi người ra ngoài, những người xem náo nhiệt cũng giải tán, Tần Trí Viễn nhìn Ôn Như Ý: “Em không sao chứ? Sao trán đổ mồ hôi rồi?”
Vừa nãy Ôn Như Ý quả thực là căng thẳng c.h.ế.t đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918402/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.