Không lâu sau Tần Trí Viễn quay lại, tàu hỏa rất nhanh cũng bắt đầu chạy, lần đầu tiên Ôn Như Ý ngồi tàu hỏa thời này, cũng có chút hưng phấn, sau khi dạo một vòng trong toa tàu, phát hiện không có gì khác biệt so với tàu hỏa đời sau, cô ngồi xuống vừa ăn trái cây chồng làm cho, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tần Trí Viễn nhìn khuôn mặt hướng về phía ánh sáng của cô hồng hào như em bé, anh không kìm được ngồi sát bên cạnh cô, nếu không có người ở đây, anh thật muốn hôn cô.
Lúc này Ôn Như Ý vừa hay quay đầu lại, hai người suýt nữa hôn nhau, cô vội vàng nghiêng người ra sau: “Anh nhìn gì thế?”
Tần Trí Viễn mím môi: “Anh nhìn phong cảnh.”
Ôn Như Ý không biết suy nghĩ của anh, còn nhường chỗ cho anh: “Thế anh ngồi lại gần chút.”
Phong cảnh đẹp nhất đã được Tần Trí Viễn thu vào tầm mắt, cho nên đối với phong cảnh bên ngoài, anh không có hứng thú gì: “Không sao, anh nhìn em là đủ rồi.”
Lần này Ôn Như Ý ý thức được lời của anh, sắc mặt hơi đỏ, chuyển đề tài: “Khi nào chúng ta đến nơi thế?”
Tần Trí Viễn nói với cô về hành trình lần này: “Đêm nay là đến trạm, nhưng mà vẫn phải đợi ngày mai trời sáng để ngồi xe đến huyện Lâm mới có thể đi thuyền, có thể thời gian sắp xếp có chút dày đặc, nếu như em cảm thấy không khỏe thì mau chóng nói với anh.”
Ôn Như Ý đương nhiên không có ý kiến gì, cô chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918403/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.