Tần Trí Viễn liếc nhìn n.g.ự.c của cô, anh ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, chỉ vào lưng: “Ở đây, em dán hai thuốc mỡ màu trắng là được.”
Anh nằm sấp như vậy, Ôn Như Ý mới nhìn thấy phía sau lưng anh vậy mà có rất nhiều vết thương, thậm chí còn có vết thương do s.ú.n.g đạn gây ra: “Đây đều là vết thương khi anh lên chiến trường sao?”
“Cũng không hoàn toàn.” Tần Trí Viễn nói: “Có lúc huấn luyện cũng bị thương, nhưng mà vết thương do s.ú.n.g đạn là bị khi ở chiến trường.”
Ôn Như Ý nhìn những vết thương này, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mỗi lần anh bị thương, tay cô vô thức duỗi ra chạm vào: “Bây giờ có đau không?”
Cô không chạm vào thì không sao, nhưng cô vừa chạm vào, giống như mười ngàn con kiến cắn anh vậy, tê tê dại dại, cơ thể người đàn ông cứng đơ, m.á.u toàn thân đều đang kêu gào, anh cảm thấy bản thân sắp c.h.ế.t rồi: “Em đừng sờ nữa, vết thương đó có gì để sờ đâu, em mau dán thuốc đi.”
Ôn Như Ý nghe thấy lời này, rất nhanh xé thuốc ra dán lên lưng anh, cô cười hỏi: “Anh rất đau sao?”
Tần Trí Viễn nghiến nghiến răng, đau chỉ là phụ, nhưng nếu như tay cô cứ sờ vào anh mãi như vậy, có thể anh sắp bùng nổ mất, chỉ muốn cô dán nhanh chút: “Đau có tí này có là gì? Dán thuốc xong không nói có thể chống đẩy được 80 cái, nhưng ít nhất anh có thể làm liên tiếp được 60 cái.”
Câu nói này của anh ý là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918409/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.