Câu nói này của cô rất đột ngột, Tần Trí Viễn khẽ thở d.ốc, không nghe rõ: “Cái gì?”
Ôn Như Ý mím đôi môi khô khốc: “Có phải anh kết thúc rồi không?”
Cô nói câu này rất nhẹ nhàng, nhưng sự ngạc nhiên trong giọng nói vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Tần Trí Viễn còn nghe ra được ý khác, anh trực tiếp tức cười, vốn dĩ định nói nhói lưng, nhưng nghe cô hỏi vậy, anh lập tức đổi: “Không phải, anh vẫn còn chưa bắt đầu...”
Ôn Như Ý thở phào nhẹ nhõm, cô nói mà, anh chỉ là cọ cọ chà chà mà thôi, vẫn chưa bắt đầu nữa đấy, sao có thể kết thúc rồi chứ, nhìn dáng vẻ của anh không giống vậy.
Là do cô nghĩ nhiều rồi, cô khẽ mím môi, chủ động đi ôm anh: “Thế anh dừng lại làm gì thế?”
Giọng nói nũng nịu, cái ôm chủ động, nóng bỏng lại hấp dẫn, khiến Trần Trí Viễn trực tiếp phớt lờ cơn đau nhói lưng đột ngột lúc nãy, anh cúi đầu hôn lên môi cô, bắt đầu tiến công cô.
Nhưng kết cục của việc cố chấp là giây tiếp theo, cơn đau nhói ở lưng lúc nãy lại ập đến, anh không thể không dừng lại một lần nữa.
Ôn Như Ý: ...
Lần này cô cảm nhận ra sự bất thường rồi: “Anh sao thế?”
Qua một lúc sau, giọng người đàn ông yếu ớt truyền đến: “Vừa nãy lưng anh... mới nhói lên.”
Ôn Như Ý hả một tiếng: “Lưng anh không được?”
Tần Trí Viễn xin thề, không có người đàn ông nào muốn nghe thấy mấy từ như “không được” hay “nhanh”, cho nên nghe thấy cô hỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918410/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.