Thật ra Ôn Như Ý chỉ muốn nói rõ trước với người đàn ông về giới hạn của mình, cũng chưa chắc là buộc anh phải đưa ra lời hứa như thế nào, cô mới như thế nào đó: “Tạm thời như thế, những cái khác tôi chưa nghĩ ra.”
Tần Trí Viễn thấy cô vẫn chưa cho đáp án, bèn truy hỏi: “Thế em có đồng ý làm người yêu của tôi không?”
Ôn Như Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen chớp chớp: “Tôi đói rồi, đợi tôi ăn cơm xong nghĩ kỹ sẽ nói cho anh biết.”
Cô nói xong thì đi về hướng quán ăn, Tần Trí Viễn bị cô khiêu khích như vậy, mặc dù trong lòng ngứa ngáy, nhưng bây giờ quả thực cũng sắp một giờ chiều, bữa sáng ăn một chút bây giờ cũng tiêu hóa xong từ lâu, cần phải ăn chút cơm, cho nên anh đi theo cô.
Ở đây chính là trung tâm thương mại, vô cùng phồn hoa, lấy rạp chiếu phim là trung tâm hướng ra phía ngoài, xung quanh đều là những nơi có thể đi dạo mua sắm và vui chơi, quán ăn cách đây cũng rất gần, hai người đi không quá mười phút là tới.
Vốn dĩ Tần Trí Viễn muốn đặt phòng riêng, nhưng bây giờ đang giờ cao điểm để ăn cơm, họ đến muộn quá, phòng riêng đã bị đặt hết, hai người chọn vị trí ở bên ngoài ngồi xuống.
Dù sao thì đây là một quán ăn ở trung tâm lớn, vị trí rộng rãi hơn nhiều so với một quán ăn nhỏ. Cuối cùng, hai người không phải ngồi chung bàn với người khác, hơn nữa nguồn cung của quán ăn này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918448/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.