Ôn Như Ý nghe vậy cũng nhìn anh, áo sơ mi của anh lúc này đã được xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng với những đường gân nhô ra, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh, có lẽ bởi vì anh là một người lính nên khi không cười, trên người anh mơ hồ có một luồng lệ khí, giống như khí tỏa ra từ chiến hỏa c.h.é.m g.i.ế.c đi ra, khiến người ta có chút sợ hãi.
Ôn Như Ý gật đầu: “Quả thực có hơi giống.”
Tần Trí Viễn vừa nghe thấy lời này, sắc mặt càng tối hơn, anh nhìn cô vài cái, không phục nói: “Tôi làm gì giống như kiểu đánh người? Chỉ có súc sinh mới đánh phụ nữ, tôi sẽ không đánh phụ nữ, không động tay với phụ nữ! Nếu như hai chúng ta kết hôn rồi, em đánh tôi mỗi ngày đều được.”
Ôn Như Ý nhìn anh: “Tôi đánh anh làm gì?”
Tần Trí Viễn nhướng mày: “Em đánh là hôn, mắng là yêu, tôi hiểu mà.”
Ôn Như Ý cười, đôi mắt đen tuyền khẽ trừng anh một cái, ánh mắt này của cô trong mắt người đàn ông lại thấy rất hờn dỗi, Tần Trí Viễn chuyển động yết hầu, nói: “Tôi là phó đoàn, trợ cấp mỗi tháng là một trăm linh tám tệ, ngoài ra còn có một số trợ cấp khác, tiền lương mỗi tháng cộng lại tầm khoảng một trăm ba mươi tệ, đều có thể đưa cho em.”
Nghe anh nói đưa tiền cho mình một cách nhẹ nhàng như vậy, trong ngữ điệu của Ôn Như Ý có mang vài phần trêu chọc, cô nói: “Thế ngoại trừ những điều này, người yêu của tôi bắt buộc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918449/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.