Tần Trí Viễn cũng không phải người m.á.u lạnh, chỉ là anh từng đánh trận, chiến trường còn tàn nhẫn hơn trong phim nhiều, đó là m.á.u me thật sự, anh không cần nghĩ mà trả lời ngay: “Có, rất nhiều lần.”
Ôn Như Ý quan sát anh: “Thế anh từng bị thương?”
Tần Trí Viễn không ngờ cô lại quan tâm hỏi anh vào lúc này: “Cũng không phải bị thương gì nặng, phẫu thuật một cái là khỏe.”
Ôn Như Ý nghe anh nói nhẹ như lông tơ, nhưng nhớ đến sự tàn khốc trong phim lúc nãy, cô cũng không kiềm được nói: “Người từng lên chiến trường, đều là anh hùng.”
Tần Trí Viễn ngây người một lát, nhìn đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của cô, chiếc mũi thẳng tắp cũng đỏ bừng, giống như đang bị bắt nạt vậy, thật đáng thương, anh đột nhiên cảm thấy bồn chồn, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt: “Thế em có muốn làm người yêu của anh hùng không?”
Lúc này Ôn Như Ý đang uống nước ngọt, bỗng dưng nghe thấy mấy lời đó, ho sặc sụa.
Tần Trí Viễn thấy cô sặc đến đỏ mặt tía tai, trong lòng lo lắng, tiến tới bên cạnh cô, có chút bối rối nhìn cô: “Em không sao chứ? Tôi nói sai gì à?”
Ôn Như Ý nuốt xuống mấy cái, đè nén cơn ho, cô nhìn người đàn ông, khóe mắt cong lên: “Vừa nãy anh mới nói gì?”
Đôi mắt hơi đỏ ngấn nước đó nhìn chằm chằm qua, đột nhiên Tần Trí Viễn có chút căng thẳng, yết hầu anh khẽ chuyển động, qua một lúc sau lại hỏi: “Em có đồng ý làm người yêu của anh hùng là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918450/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.