Đỗ Vũ Lâm che đầu đau đớn kêu rên một tiếng, nhìn lại Đỗ Kiến Quốc đã thu tay trở về.
“Cha làm gì vậy!”
Đỗ Kiến Quốc trợn mắt nhìn anh một cái, hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì mới đánh con mình một chút nào.
“Còn không biết xấu hổ mà nói lại nữa, ai bảo vừa nãy con nói xấu Minh Nguyệt làm gì, con bé là em gái con, thật là không có chút dáng vẻ của anh trai gì cả, Minh Nguyệt không thèm chào cũng đáng đời!”
Đỗ Vũ Lâm: “?”
Anh vừa định nhìn sang cầu anh cả giúp đỡ, kết quả lại nhìn thấy anh cả còn tán thành hùa theo cha Đỗ Kiến Quốc.
“Thằng hai này, em cũng nên hiểu chuyện một chút đi, sau này không được phép ức h.i.ế.p Minh Nguyệt đâu đấy.”
Đỗ Vũ Lâm: “!!!”
Không phải, rốt cuộc là anh đã làm cái gì chứ, chỉ nói có một câu như vậy thôi mà, sao lại thành không hiểu chuyện luôn rồi!
Được rồi, được rồi, không ngờ ngay cả anh cả cũng bị đứa em gái mới về này mua chuộc, anh ngược lại càng phải nhìn xem cô giỏi đến mức nào!
Trong khi anh hai Đỗ Vũ Lâm vẫn còn đang cảm thấy buồn bực thì Đỗ Minh Nguyệt đã được Triệu Kim Hoa dẫn đến xem phòng của mình.
Sau khi nhìn xong, cô thể hiện bản thân rất thích căn phòng.
Căn phòng không những rất rộng mà bên trong còn có mùng, bàn làm việc, giường gỗ khắc hoa, thậm chí còn có cả một chiếc tủ quần áo kèm theo chiếc gương cao đến nửa người vô cùng đắt giá, căn phòng này ở thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813791/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.