Còn người còn lại là một thanh niên cao ráo điển trai, làn da rám nắng khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét, mắt hoa đào cùng sống mũi cao, ngoại trừ cách ăn mặc giản dị mộc mạc, Đỗ Minh Nguyệt suýt chút nữa còn tưởng anh ta là minh tinh.
Mẹ ơi, gen nhà họ Đỗ đúng là không còn gì để nói, hơn nữa dáng người đều rất cao.
Đỗ Minh Nguyệt phút chốc kinh ngạc trong lặng lẽ, ngay giây sau trước mắt như tối lại, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra đã được người phụ nữ vừa rồi ôm vào lòng.
Khoảnh khắc Triệu Kim Hoa nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, bà mới biết tại sao có câu nói “Cùng chung dòng m.á.u xương thịt liền tim” rồi.
Bà có lẽ vào giây phút đầu tiên đã chắc chắn được cô thiếu nữ xinh đẹp trước mắt đây chính là con gái ruột của mình, vừa nghĩ đến do sơ suất của bản thân làm cho con gái và chính mình phải chia cách mười tám năm, đột nhiên sống mũi cay cay, nước mắt từ từ lăn xuống.
“Con gái của mẹ, con gái ngoan của mẹ, mẹ cuối cùng đã được thấy con rồi!”
Vốn dĩ Đỗ Minh Nguyệt không muốn khóc, nhưng không biết là do bị tiếng khóc nức nở của Triệu Kim Hoa làm cảm động, hay là thật sự có cái gọi là ảnh hưởng của huyết thống, cô cũng bất giác đỏ hoen nơi khóe mắt, choàng lấy vai Triệu Kim Hoa mà nhắm mắt lại.
“Mẹ, con về rồi...”
Cô của kiếp trước là một cô nhi, từ nhỏ tới lớn chưa từng được nếm qua cảm giác được tình thân bao bọc, kiếp này cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813792/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.