Đại đội Hoa Đào địa thế thật sự rất xa trung tâm, nhưng phong cảnh lại đẹp đến không tưởng, đường đi toàn là non xanh nước biếc, phong cảnh trữ tình, ở đây có xây một căn kiểu như biệt thự, có lẽ là nơi đời sau của gia đình hào môn chiếm dụng dưỡng lão.
Thấy căn nhà quen thuộc ở ngay trước mắt, tâm trạng Đỗ Kiến Quốc không những không nhẹ nhõm, ngược lại còn căng thẳng hơn.
Bởi vì con gái sắp về đến nhà họ Đỗ bọn họ, sắp được gặp người thân khác trong nhà rồi.
Tới lúc đó nếu cô không quen cuộc sống đơn sơ ở quê thì phải làm sao?
Trong khi Đỗ Kiến Quốc đang lo lắng, máy kéo đột nhiên dừng lại, ông chú lái máy kéo là người trong đại đội bọn họ, vừa nãy trên đường trở về nghe Đỗ Kiến Quốc kể về biến cố trong gia đình, lập tức đầy tò mò về đứa con gái ruột mà nhà họ Đỗ vừa tìm lại được.
Kết quả vừa nhìn, trước mắt là một thiếu nữ trẻ măng làn da trắng nõn yêu kiều, tướng mạo xinh đẹp tới nỗi nội trong mười dặm tám thôn cũng không tìm được ai sánh bằng.
Ông chú không kiềm được mà âm thầm cảm thán, không hổ là người lớn lên từ nhỏ trong thành phố, vừa nhìn là biết không phải người nông thôn như họ.
Cũng không biết cô bây giờ về có thể chịu được cuộc sống ở nông thôn này không, haiz.
Ông chú không khỏi lo cho gia đình Đỗ Kiến Quốc.
Nên lúc trên xe, ông chú không nhịn được mà nói với Minh Nguyệt một câu: “Cô bé à, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813793/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.