Trước đó hắn cũng vừa mới nghe mẹ nói đến chuyện nhà họ Lâm ôm nhầm con, bây giờ lại nghe cô gái trước mặt này cũng nói ra thân thế tương tự như thế, loại cha mẹ kiểu vậy đúng thật là đáng khinh.
Mấy ngày nay hắn chỉ ở ký túc xá của trường học, không có thời gian về nhà nên cũng không biết nhà họ Lâm xử lý chuyện đó ra sao.
Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng biết Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không rời đi, dù sao thì có một vị hôn phu ưu tú như hắn, đầu cô phải bị kẹp cửa mới có thể hủy hôn mà trở về dưới quê cùng với cha ruột mình.
Tính một chút thì cũng đã mấy ngày không đến thăm cô rồi.
Lần trước có cơ hội tốt như thế mà lại bị Lâm Tiểu Soái phá hỏng hết, rất lâu sau đó hắn cũng chẳng muốn gặp hai chị em bọn họ nữa, chỉ là qua nhiều ngày rồi cũng nguôi giận đi, hắn lại bắt đầu d.a.o động.
Nhìn Lâm Thi Thi trước mặt một cái, rồi lại nghĩ đến Minh Nguyệt tựa như một đóa hoa phù dung thuần khiết không cần phải bôi son trát phấn mà vẫn rất diễm kiều khiến cho lòng người mê đắm, sự hứng thú của hắn đối với Lâm Thi Thi cũng bất chợt ít đi rất nhiều.
Nhưng mà thấy cô ta đáng thương như vậy, Vương Tranh Lượng vẫn quyết định giúp cô ta tìm vị hôn phu nào đó.
“Em biết hắn tên gì hay sống ở đâu không, anh dẫn em đi tìm hắn.”
Nhân tiện nhìn xem thử vị hôn phu bị bỏ rơi kia rốt cuộc là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813803/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.