Xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt Vương Tranh Lượng cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Sau đó nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của Lâm Thi Thi, nụ cười trên mặt hắn lại càng trở nên xán lạn.
“Em không sao là tốt rồi, tôi thấy em có hơi lạ mặt, đây là lần đầu tiên em đến Đại học Hải Thị phải không, hay là để anh dẫn em đi tham quan một chút?”
Lâm Thi Thi ngại ngùng nhìn hắn.
“Vậy cũng được, cảm ơn anh, thật ra hôm nay em đến đây là để nói xin lỗi với một người.”
Lâm Thi Thi nói xong thì ủ rũ cúi đầu, khổ sở cười một tiếng.
Mặc dù vẻ ngoài của cô ta không được xem là đẹp lộng lẫy mê người, nhưng bộ dáng cau mày lúc này lại có thể làm cho người khác mến thương.
Hơn nữa vừa rồi cô ta làm bộ dáng e thẹn như vậy, càng khiến cho Vương Tranh Lượng nghĩ rằng cô ta có tính tình ngây thơ dễ nắm bắt, cho nên hắn càng ân cần dò hỏi: “Em muốn tìm ai, có cần anh tìm giúp không.”
Nghe vậy, đầu tiên là Lâm Thi Thi khen ngợi một câu “Anh thật là tốt”, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói.
“Thật ra thì em đến để xin lỗi vị hôn phu của em gái, haizz, em gái em không muốn kết hôn với vị hôn phu đó, cho nên từ hôn, nhưng vị hôn phu của em ấy vẫn chưa biết chuyện này, cho nên em muốn thay em ấy đến xin lỗi.”
“Tại sao cô ta không tự đến?” Vương Tranh Lượng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813804/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.