Điều kiện nhà họ Đỗ cũng không phải tồi, vả lại trong nhà trước kia chỉ là mình cô ta là con gái, nên trong khi ba anh em trai chen chúc nhau trong một căn phòng, cô ta từ nhỏ đã có một căn phòng riêng thuộc về mình rồi, thậm chí đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ đông ấm hè mát, ngoài việc cái phòng đã cũ ra thì không có điểm trừ nào khác.
Lâm Thi Thi khó mà tin được rằng bản thân sắp phải vào ở căn phòng như thế này, cô ta thậm chí nghi ngờ đây có phải là Chu Cầm đang cố ý chấn chỉnh cô không.
Thấy ánh mắt chất vấn của Lâm Thi Thi, Chu Cầm liếc mắt lạnh lùng chế giễu.
“Sao mà không vừa ý, không thích thì nằm đất ngủ đi, Minh Nguyệt còn ở được, mà còn ở cả mười mấy năm, còn chẳng than lấy một lời, giờ con định làm ra bộ dạng cao quý à.”
Cái gì?
Đỗ Minh Nguyệt mà lại ở trong cái phòng này mười mấy năm!
Thế nên ngày tháng cô ở nhà họ Lâm lại không hề hạnh phúc như những gì cô ta tưởng tượng.
Thời khắc ấy, trong lòng Lâm Thi Thi đột nhiên nảy ra dự cảm không lành.
Chắc không phải cô sẽ gặp phải tình cảnh như Đỗ Minh Nguyệt đấy chứ.
Nhưng bất kể cô ta có kháng cự thế nào, giống như Chu Cầm đã nói, cô ta không vừa ý thì chỉ có thể ra nằm đất ngủ, nên vật lộn một lúc, cuối cùng Lâm Thi Thi vẫn chỉ có thể tạm thời ở trong căn gác mái nhỏ ấy.
Buổi tối khi nằm trên chiếc giường gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813806/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.